Giang Hải Dương vào buổi tối trổ tài làm bếp.
Triệt để chinh phục được mẹ Sở.
Mẹ Sở cũng vì thế mà bỏ qua những thành kiến trước đó với anh.
Dưới cái nhìn của bà, Giang Hải Dương đã thật sự thay đổi.
Vì con gái bà mà chịu khó làm việc, một lòng muốn kiếm tiền nuôi gia đình.
Người con rể này thương con gái bà, thương cháu của bà.
"Hải Dương, tay nghề của con không có chỗ chê. So mới mẹ còn hơn nhiều, phải cỡ đầu bếp đấy chứ."
Sở Noãn nghe được mẹ khen chồng mình mà nhẹ lòng mỉm cười.
"Bà bà, ăn ăn thịt."
Giang Tiểu Quỳ lúc này ngồi ở trong lòng mẹ Sở, lắc lư người qua lại đòi ăn.
"Được, được, bà đút cho Tiểu Quỳ nhà chúng ta ăn thịt nha..."
Sau bữa ăn.
Mẹ Sở có lòng muốn dọn dep, nhưng việc chưa tới tay bà đã bị ngăn lại.
"Mẹ, mẹ đừng nhúc nhích, cứ để con."
Giang Hải Dương tay chân nhanh lẹ mà chất chén bát thành một chòng, lau bàn một lượt.
Rồi bưng hết thảy ra sau bếp.
Lúc quay lại, tay bưng theo đĩa cà chua ướp đường đặt lên bàn.
"Rau quả trồng ở nhà kính quả thật rất có lợi, phản mùa mà vẫn có cái ăn."
Mẹ Sở nếm một miếng cà chua.
"Hơn nữa còn rất ngon, dưa leo với cà chua này của con trồng so với ở thành phố bán còn ngon gấp mấy lần..."
"Mẹ, mẹ đừng có khen anh ấy hoài, anh ấy muốn nở cả mũi luôn rồi kìa."
Sở Noãn thấy mẹ mình và chồng hòa thuận, trong lòng cảm thấy đầy hạnh phúc.
"Sao chứ, nó giỏi đương nhiên mẹ phải khen rồi."
Lại nhìn về phía Giang Hải Dương.
"Rau quả trồng, định đem ra chợ bán sao?"
"Ở chợ con thấy bán không được giá, con định là mướn mặt bằng rồi bày sạp, tự mình bán."
Lời Giang Hải Dương nói mẹ Sở cũng hiểu.
Chi phí xây nhà kính rất cao, trồng rau quả cũng rất khó khăn.
Cho nên tự nhiên giá bán cũng cao.
Bất quá chuyện thuê mặt bằng...
"Không bán ở chợ, khách hàng sao có thể biết chỗ mà mua đây?"
Giang Hải Dương nhìn qua hướng vợ ngồi, thấy cô dùng tay tự xoa vai mình.
Lập tức đứng sau lưng cô, duỗi hai tay đặt lên vai cô xoa bóp.
Một bên đáp lại lời mẹ Sở.
"Con cũng đã nghĩ qua, đến lúc đó mình đi chợ nông sản tuyên truyền ra một chút, chắc chắn sẽ được nhiều người biết tới."
Mẹ Sở nhìn hành động chăm sóc ân cần của Giang Hải Dương với con gái mình, nhếch miệng cười.
"Con có biện pháp là được rồi."
...
Mẹ Sở mới đến.
Sở Noãn có rất nhiều điều muốn nói với bà.
Thế là sau khi rời bàn ăn, ba bà cháu liền ngồi cùng nhau trò chuyện.
Giang Hải Dương chuẩn bị giường chiếu tươm tất, ngoan ngoãn ngồi chờ vợ về phòng.
Mẹ tới, Tiểu Quỳ có người giữ.
Sau này mình cùng vợ có thể thoải mái ở riêng với nhau.
Huống hồ hôm nay là sinh nhật vợ.
Mặc dù không thể làm được bước cuối cùng.
Nhưng liếʍ láp một chút vẫn có thể.
Giang Hải Dương càng nghĩ càng vui vẻ.
Nằm lên giường lăn qua lăn lại.
Tiếng "kẹt kẹt" vang lên.
Giang Hải Dương vội vàng đứng dậy.
Liền thấy vợ mặc đồ ngủ nắm tay con gái đi vào.
"Không phải Tiểu Quỳ ngủ với mẹ..."
Giang Hải Dương lời còn chưa nói xong, đã bị Sở Noãn hung hăng trừng mắt.
Dẫn con gái đi đến bên giường.
Tiểu Quỳ cũng đã có chút buồn ngủ.
Cởi đôi dép đang mang trên bàn chân nhỏ, chòm cả người muốn leo lên giường.
Sợ con gái rơi xuống, Giang Hải Dương vội vàng vươn tay nâng cái mông nhỏ của cô bé lên.
Cô bé thành công leo được lên giường.
"Ba mẹ, ngủ ngủ i.."
Nói xong miệng nhỏ ngáp một cái.
Tự động chui vào ổ chăn, đem thân thể nhỏ nhắn mũm mĩm của mình cuộn thành một đoàn.
Giang Hải Dương một mặt nghi hoặc mà nhìn vợ.
Sở Noãn nhíu mày.
Giả vờ như không biết gì.
"Tối anh với Tiểu Quỳ ngủ một phòng đi, em với mẹ một phòng."
Nói xong cô liền cầm lấy gối nằm trên giường muốn rời đi.
Giang Hải Dương như sấm sét giữa trời quang.
Vội vàng đứng lên, ôm chầm lấy vợ.
Đầu gục trên vai cô, "Vợ, em bỏ rơi anh."
Lời nói đầy đáng thương.
"Em không thương chồng em sao, đã không thể làm gì bây giờ lại để anh vườn không nhà trống. Anh sắp nhịn đến sắp hỏng luôn rồi này..."
Sở Noãn tránh khỏi cái ôm của anh.
Cầm gối nện anh một cái.
"Anh không đúng đắn, em mặc kệ anh."
Nói liền xoay người, đi về phía cửa.
"Không, vợ, em ngủ với anh..."
"Mặc kệ anh! Anh còn kêu la nữa, em mang Tiểu Quỳ cùng qua mẹ luôn, đến lúc đó anh biết thế nào là vườn không nhà trống."
Giang Hải Dương chỉ có thể đưa tay đầu hàng.
Bụng vợ cũng đã lớn, anh cũng không thể dùng lực mạnh.
Huống hồ mẹ vẫn còn ở đây.
Haiz...
Nghĩ đến đây anh không nỡ mà cầm lấy gối mình trên giường đưa qua cho cô.
Sở Noãn nhìn anh không hiểu.
"Không có em ngủ với anh anh ngủ không được, em để gối em lại cho anh đi, để anh ngủi mùi hương của em..."
Cô nghe anh nói một nửa, liền biết lời anh nói sau đó chắc chắn không đúng đắn.
Buông lỏng tay ra.
Cầm lấy cái gối anh đưa, nhét lại cái gối của mình vào lòng anh.
"Cầm đi, cầm đi, cho vừa lòng anh đó."
Nói xong cô nhìn qua con gái đã ngủ say từ lúc trên giường, yên tâm mà bước ra ngoài.
Cửa "Phanh" một tiếng đóng lại.
Giang Hải Dương ôm lấy gối đầu của vợ.
Hít sâu một hơi.
Mùi hương của vợ.
Rồi lại thở ra một hơi.
Anh nghiêng người sang, đem con gái đang ngủ ngon lành ôm vào lòng.
"Haiz, con gái, xem ra tối nay ba chỉ có thể ôm con ngủ thôi."
Sở Noãn ôm gối đầu, mặt đỏ bừng đi về phòng mẹ Sở.
Nhẹ chân nhẹ tay lên giường.
"Lâu như vậy, tiểu tử kia không nỡ thả người sao?"
Mẹ Sở trêu ghẹo con gái mình.
"Mẹ..."
"Rồi mẹ không nói, mà bụng con bây giờ đã lớn cũng không thể làm loạn, mẹ nói thật, này về sau qua ngủ với mẹ đi."
Sở Noãn bị nói đến ngượng ngùng.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy..."
Thật ra, Sở Noãn cũng đã định tối nay sẽ ngủ với bà.
Dù sao lâu như vậy không gặp nhau.
Bất quá vừa rồi là cô cố ý nói vậy với anh.
Chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ nóng vội của anh thế nào.
Nghĩ đến, Sở Noãn mỉm cười, trên mặt đầy vẻ ngọt ngào.
Mẹ Sở vươn tay, vuốt nhẹ tóc cô.
Cẩn thận nhìn con gái đã lâu không được gặp.
"Con hạnh phúc, là mẹ vui rồi..."
Sở Noãn ngước đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn mẹ Sở.
"Mẹ, chúng con thật sự đang rất hạnh phúc."