Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 78: Không Người Bên Cạnh Hai Người Sầu

Không có vợ để ôm trong ngực Giang Hải Dương ngủ không ngon, mất ngủ đến nửa đêm.

Thẳng đến trời tờ mờ sáng mới đi ngủ.

Mê man bị thứ gì đó đập vào mặt.

"Ba ba! Đi tiểu, con muốn đi tiểu."

Giang Hải Dương mơ màng mở mắt ra.

Nhìn con gái trước mặt ngủ đến đầu tóc rối loạn, khuôn mặt mười phần đáng yêu.

Anh đưa tay ôm lấy con gái.

Hôn một cái, sau đó cọ đầu vào người của cô bé.

"Ha ha ha, ngứa..."

"Tiểu Quỳ của ba sao dậy sớm vậy..."

"Con đi tiểu!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, "Ba ba!"

Giang Hải Dương nghe vậy mới tỉnh táo hẳn.

Vội vàng bế con gái xuống giường.

Vừa mở cửa, liền thấy vợ từ phòng bên đi ra.

"Mẹ!"

Cô bé vừa nhìn thấy mẹ.

Lập tức hất tay ba ra, hướng phía mẹ chạy tới.

"Tiểu Quỳ muốn đi tiểu phải không? Mẹ dẫn con đi."

Sở Noãn thấy con gái sớm như vậy đã chịu từ trên giường đứng dậy liền biết con gái chắc chắn là muốn đi vệ sinh.

"Dạ!"

Sở Noãn nắm tay con gái bước đi.

Giang Hải Dương: "..."

Mình cũng đứng ở đây mà, vợ không thấy sao?

"Gâu Gâu!"

Đại Hắc thấy Giang Hải Dương đứng ngu ngơ ở cửa, liền vọt tới sủa lớn kêu anh.

Cho ăn!

Tiểu Bạch nghe tiếng Đại Hắc cũng tỉnh táo hẳn, duỗi lưng một cái.

Nện bước nhỏ đi tới.

Giang Hải Dương liếc hai con một cái.

Cho bọn nó đồ ăn.

Đợi đến lúc anh đứng dậy.

Đã thấy vợ đang nắm tay con gái bước vào phòng.

"Ơi... Vợ, em..."

"Ầm!"

Giang Hải Dương thu cái tay đang giơ giữa không trung, sờ sờ vào cái ót của mình.

Mình đã làm gì vợ giận sao?

...

Một giờ trước, mẹ Sở cùng Sở Noãn ở trong phòng.

Tối hôm qua Sở Noãn cũng là ngủ không ngon.

Không được nằm trong cái ôm ấm áp quen thuộc của chồng.

Cô chậm chạp không thể chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi thật khó khăn ngủ thϊếp đi.

Liền cảm thấy bắp chân đau ê ẩm, hơn nữa bảo bối trong bụng còn động tới động lui.

Thế là tỉnh dậy.

Mẹ Sở lớn tuổi, ngủ không sâu giấc.

Biết con gái nhà mình ngủ không yên, thế là liền lên tiếng trêu ghẹo.

"Còn tưởng là chỉ có Hải Dương không chịu thả người, ai ngờ còn có con không nỡ xa chồng a."

Sở Noãn nghe xong, liền xấu hổ.

"Mẹ, mẹ nói gì đó, con không phải không có anh ấy ngủ không được..."

"Rồi rồi, con không phải."

Sỡ Noãn ngượng ngùng, "Con, con lo Tiểu Quỳ lần đầu ngủ không có con không biết có ngủ yên không..."

Mẹ Sở cười không nói.

"Con đi qua xem con bé."

Nói xong, cô làm như thật là nghĩ tới con gái liền đứng dậy đi ra ngoài.

Cùng lúc nhìn thấy hai cha con đứng ở cửa.

Sở Noãn nghĩ tới lời mẹ mình vừa mới trêu ghẹo.

Tối hôm qua cô còn muốn xem phản ứng của chồng.

Kết quả đến cuối cùng ngủ không ngon giấc lại chính là mình, Sở Noãn bỗng vô thức tức giận.

Kìm nén một hơi kiên quyết không để ý tới anh.

Đương nhiên cũng là có chút xấu hổ.

Cho nên vừa rồi không thấy được hết phản ứng hụt hẫng khi này của Giang Hải Dương.

Nếu là biết, không chừng đã hạnh phúc cỡ nào rồi.

...

Đợi đến bảy giờ, ăn sáng xong.

Giang Hải Dương liền chào ba người phụ nữ trong nhà đi lên thị trấn.

Hôm nay anh có rất nhiều chuyện cần làm.

Đầu tiên là mau mau đi xem xung quanh quán ăn có chỗ nào cho thuê mặt bằng hay không.

Sau đó là đi tìm tiệm in ấn bìa quảng cáo.

Một đường lắc lư đạp xe.

Trên đường còn lớn tiếng đáp lại tiếng chào hỏi những người đang đứng.

Họ đều là khách quen của anh, trước đó bị mùi hương từ quán câu tới.

Ăn một lần liền không thể bỏ.

Cứ như vậy, càng có thêm nhiều người trở nên thân thiết với anh.

"Hải Dương, hôm nay sao tới sớm vậy?"

Lão Lý bán hàng bên cạnh nhìn thấy Giang Hải Dương kéo cửa ra, tò mò hỏi anh.

"Hôm nay bán sớm, tôi định một chút đi nhìn xem xung quanh đây có còn mặt bằng nào chỗ thuê hay không."

Người bán hủ tiếu đối diện hỏi.

"Cậu đây là muốn mở thêm tiệm cơm a?"

Giang Hải Dương lắc đầu.

"Tôi có trồng một ít rau quả trong nhà kính, muốn tìm mặt bằng để bày bán."

"Rau quả nhà kính?"

"Còn phải thuê mặt bằng. Sao không bán cho thương lái đi?"

Mấy ông chú kinh ngạc.

Giang Hải Dương cười cười, không nói thêm gì.

Lúc này liền thấy ông chủ bán hủ tiếu trên mặt có chút suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì.

...

Tìm mấy đoạn đường cũng không tìm thấy mặt bằng nào.

Giang Hải Dương về tiệm cơm liền chuẩn bị bán trước đi tính sau.

Chờ giữa trưa nghỉ bán rảo thêm vài vòng nữa.

Bởi vì hôm qua nghỉ ngơi.

Hôm nay khách đến đặc biệt nhiều.

Đồ ăn bán hết, vị khách cuối cùng cũng rời đi.

Giang Hải Dương quét dọn một phen liền đóng cửa tiệm.

"Hải Dương, tôi có cửa hàng muốn sang, cậu tới nhìn xem..."

...

Giang Hải Dương vui vẻ rạo rực mà đạp xe về nhà.

Vừa rồi ông chủ tiệm hủ tiếu nói với anh là nhà ông ấy muốn dọn đi chỗ khác.

Định cho bán lại chỗ ở hiện tại.

Mặc dù diện tích không lớn, nhưng nằm ở chỗ rất đông đúc thuận lợi buôn bán.

Chắc chắn sau này nếu muốn bán miếng đất này ra cũng rất được giá.

Anh thỏa thuận giá cả xong.

Bất quá bây giờ trong túi không có tiền.

Tiền kiếm được anh đều đã đưa hết cho vợ giữ.

Giang Hải Dương đạp xe trở về nhà.

Sở Noãn đối với việc kinh doanh của chồng đều ủng hộ vô điều kiện.

Tiền này cũng là của anh kiếm được, chỉ cần không phải ra ngoài làm loạn.

Có vợ ở phía sau ủng hộ như vậy.

Giang Hải Dương cảm thấy đời mình không còn gì hạnh phúc hơn.

Không ngại có mẹ Sở ở bên cạnh.

Anh cười bưng lấy mặt vợ, hung hăng hôn một cái lên má cô.

Trêu đến Sỡ Noãn đỏ bừng mặt.

Mẹ Sở nhìn con gái cùng con rể hạnh phúc như vậy mà mười phần cao hứng.

Cũng là đã sớm đem người chồng già ở nhà của mình vứt ra sau lưng.

Sở Ngạo Thiên từ lúc mẹ Sở đi mà ròng rã ở nhà.

Trong đầu đều nghĩ cuốn quần áo bỏ nhà đi ký túc xá.

Nhưng là lại sợ cha ở nhà một mình có bệnh hay có việc gì không ai trông.

Chỉ có thể ở nhà chịu đựng.

Cha Sở kìm nén một bụng lửa giận, không có chỗ phát.

Thế là cậu ta, người duy nhất có trong nhà bắt đắc dĩ làm chỗ phát.

Sở Ngạo Thiên thời gian này trôi qua phải gọi là nước sôi lửa bỏng.