Xế chiều ngày hôm đó.
Giang Hải Dương thuận lợi cùng ông chủ bán hủ tiếu ký hợp đồng mua bán nhà đất.
Cửa hàng đã có, tiếp theo là tìm chỗ in ấn.
Giang Hải Dương xem nhiều mẫu có sẵn ở tiệm nhưng không vừa mắt được cái nào.
Bảng hiệu phải ấn tượng, tờ rơi phải thật đẹp mắt...
Vợ!
Thế mà quên vợ là sinh viên mỹ thuật chứ.
Giang Hải Dương vỗ trán một cái, đầy phấn khởi mà đi mua giấy cùng bút màu vẽ.
Hết thảy đầy đủ.
Cưỡi xe đạp, nhanh chóng chạy về nhà.
"Vợ ơi ~ "
Người còn chưa vào nhà, tiếng ngược lại đã vang dội.
Cửa vừa mở.
Giang Tiểu Quỳ đã phi thẳng vào người anh.
Hai tay nhỏ mũm mĩm của cô bé ôm chặt lấy bắp chân của anh.
Ngẩng cái đầu nhỏ.
"Cha!"
"Tiểu Quỳ yêu dấu của cha a."
Anh cúi xuống, bế con gái lên.
"Cha ơi, hôn hôn."
Nói xong, trên mặt của anh liền nhận cơn mưa nụ hôn của con gái.
Sở Noãn bởi vì mang thai ở nhà không có việc gì làm.
Mỗi ngày đều sẽ dạy con gái nhận biết mọi sự vật, hiểu được nhiều từ hơn.
Tiểu Quỳ bây giờ đã có thể nói được một câu dài.
"Mẹ đâu rồi? Tiểu Quỳ ở đây chơi, cha đi tìm mẹ."
Giang Hải Dương cười vui vẻ, vươn tay sửa lại mái tóc xù của con gái.
Một lúc thì để nhẹ cô bé xuống đất.
Mang theo giấy cùng bút vẽ đi tìm vợ.
"Vợ, em xem anh mang thứ gì về cho em này."
Nhà bếp.
Sở Noãn cùng mẹ Sở đang ngồi nhặt rau.
Nghe tiếng gọi cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Hải Dương.
Lập tức đứng dậy.
"Bút vẽ?"
Nhìn gương mặt bất ngờ đầy vui vẻ của vợ.
Giang Hải Dương âm thầm mắng chính mình một câu, thật là sơ ý mà.
Sau đó đi lên trước đem đồ trong túi đổ lên bàn.
"Ừm, mua tặng em đó."
Sở Noãn cực kỳ cao hứng.
Cô vốn thích vẽ, lên đại học liền thi vào trường mỹ thuật.
Từ lúc có chồng, một mình trèo chống gia đình.
Không có thời gian cho bản thân, việc vẽ tranh này cô dù muốn cũng không dám nghĩ tới.
Cô đưa tay sờ những cây bút màu vẽ.
Vui tựa như một đứa trẻ.
"Cám ơn anh."
Giang Hải Dương vươn tay, điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ của cô.
"Chồng em mà còn phải cảm ơn à."
"Trước đó là anh sơ ý, đúng ra phải mua sớm hơn để cho em gϊếŧ thời gian..."
Nhìn vợ dễ dàng thỏa mãn như vậy, Giang Hải Dương càng thấy áy náy.
Lần này nếu không phải cần bảng hiệu, thật đúng là không nghĩ tới.
Sở Noãn nhìn thấy anh nhíu lại lông mày, một mặt ảo não.
Lôi kéo cánh tay của anh nhỏ giọng nói.
"Không có sao, em vốn cũng không có nghĩ tới..."
Giang Hải Dương lắc đầu, ôm lấy cô.
"Không, là do anh không để ý em đủ..."
"Khụ khụ!"
Mẹ Sở nhìn hai người anh một câu em một câu tranh nhau nói, thực sự là nhịn không được lên tiếng.
"Mẹ thấy nếu không lên tiếng, vợ chồng trẻ hai người không biết giằng co đến khi nào mới xong đây."
"Mẹ ~ "
Sở Noãn ngượng ngùng, tránh khỏi cái ôm của Giang Hải Dương.
Sau đó ngồi xuống ghế, chuẩn bị tiếp tục nhặt đống rau trên bàn.
"Để đó mẹ làm, hai đứa có việc gì thì về phòng tự nói nhau đi."
Giang Hải Dương cười hắc hắc hai tiếng.
"Vợ, đi vào phòng với anh."
...
Sở Noãn ngồi ở trước bàn.
Giang Hải Dương đứng sau lưng, hai tay bóp vai cho cô.
"Tuyệt vời! Vợ của anh đúng là giỏi quá mà."
Trên bàn đặt bức vẽ với đầy màu sắc.
Phía trên giấy có hàng chữ lớn "Rau quả nhà Giang Sở"
Ở giữa là nội dung quảng cáo.
Mọi người đã nghe qua rau quả nhà kính chưa?
Đã biết tới xuân hạ thu đông đều có rau quả để ăn chưa?
Rau quả an toàn lại hợp túi tiền.
Mua năm cân tặng nửa cân.
Phía dưới cùng là hình ảnh của một ngôi nhà kính.
Sở Noãn đã lâu không đυ.ng tới bút vẽ, hôm nay vẽ có chút không tự tin.
Mặc dù nghe chồng bên cạnh luôn miệng khen ngợi nhưng cô vẫn cảm thấy không vừa ý.
Mím môi, lông mày nhẹ chau lại, đang suy nghĩ xem nên thêm ở chỗ nào.
"Mẹ ơi, ăn dưa."
Đang nghĩ ngợi, liền thấy con gái đang nện bước nhỏ chạy tới trên tay cầm một quả dưa leo.
Sau lưng còn có Đại Hắc cùng Tiểu Bạch.
"Gâu Gâu!"
Cô chủ nhỏ chậm một chút, coi chừng ngã.
Giang Hải Dương vừa muốn xoay người ôm con gái.
Đã thấy cô bé đi đứng lưu loát mà bò lên trên ghế.
Đại Hắc bên dưới cũng lấy thân mình hỗ trợ đỡ cô bé lên.
Tiểu Quỳ thuận lợi ngồi an ủi, đưa dưa leo trên tay cho mẹ.
"Mẹ mẹ, ăn dưa thôi ~ "
Nhìn bàn tay còn dính bùn đất của con gái.
Sở Noãn sờ cái mũi nhỏ của cô bé.
"Con mèo bẩn."
Cô nhận quả dưa leo, hôn một cái lên má của con gái.
"Mẹ cảm ơn Tiểu Quỳ, nhưng dưa leo còn bẩn, để một tý mẹ rửa qua nước mới ăn được nha."
"Dạ!"
Giang Hải Dương nhìn một màn này.
Như là nuốt phải chanh.
Thật chua!
"Tiểu Quỳ không cho ba dưa leo."
Nói xong, hai tay dụi dụi mắt.
"Làm sao bây giờ, ba ba thật đau lòng, muốn khóc quá."
Cô bé sững sờ.
"Ba ba không khóc, đừng khóc..."
Nhìn dáng vẻ muốn khóc của anh, cô bé liền vội vàng nhảy xuống ghế.
"Tiểu Quỳ đi hái dưa leo, hái dưa leo cho ba ba nha.."
Cô bé chu miệng nói, dắt tay anh kéo ra bên ngoài.
"Ba ba, hái dưa leo thôi."
Giang Hải Dương cười, đi theo sau con gái.
"Ba ba muốn quả dưa leo lớn, Tiểu Quỳ phải hái dưa leo lớn cho ba nha."
"Dạ!"
Sỡ Noãn mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ chạy ra ngoài, ngồi xổm ở trong vườn hái dưa leo.
Đột nhiên có ý tưởng.
Cầm lấy bút vẽ tiếp lên giấy.
Chờ đến lúc Giang Hải Dương ôm con gái đi vào.
Trong tay cầm hai quả dưa leo, đùa nói với cô.
"Vợ nhìn xem, Tiểu Quỳ hái cho anh còn lớn hơn cả em nữa này."
Sở Noãn cười liếc anh.
"Anh mau đến nhìn xem, như này được không?"
"Em vẽ đương nhiên được rồi, vừa rồi em vẽ đã..."
Anh vừa nói vừa đi đến bên cạnh cô.
Liền bị bức vẽ trên bàn làm cho bất ngờ.
Tiểu Quỳ được anh ôm trong ngực cũng mở to hai mắt.
Ngón tay nhỏ chỉ hướng tờ giấy kia.
"Tiểu Quỳ! Là Tiểu Quỳ a..."
Ở giữa là hình ảnh cô bé Tiểu Quỳ.
Trên đầu kẹp hai cái kẹp tóc, mặc trên người bộ váy nhỏ màu hồng.
Trên tay cầm quả dưa leo.
Kế bên còn có một rổ cà chua nhỏ, cùng một vài loại quả bên dưới.
Tiểu Quỳ được mẹ vẽ cực kỳ đáng yêu, rau quả cũng đầy màu sắc bắt mắt.
Giang Hải Dương liếc mắt một cái liền nhận ra trên giấy là con gái nhỏ của bọn họ.
"Đúng là vợ của anh mà! Đẹp quá đi thôi."
Sở Noãn cũng hết sức hài lòng.
Nhìn con gái, trong đầu Giang Hải Dương có một ý nghĩ vui vẻ.
Chuẩn bị để con gái làm gương mặt đại diện cho tiệm.
Chắc chắn sẽ hút khách nườm nượp cho mà xem.
Đúng là con gái của anh mà!