Màn đêm càng dày gió sương càng lạnh, lạnh như thể muốn hoá băng nét mặt Du Lộ Khiết. Cô gồng siết hai nắm tay, dùng móng tay bấm mạnh vào da thịt mình để đổi lấy chút ít tỉnh táo.
Cô không muốn dành thời gian để nghĩ về những thứ dễ làm bản thân sa ngã, dù rằng không thể phủ nhận, nhưng cũng không nhất thiết phải thừa nhận mạch cảm xúc đang chuyển biến khác thường giữa cô và Nguyên Tình.
Có vẻ cô đang dần thích nghi với tình cảm cô ấy dành cho mình, đương nhiên đây không phải "thích nghi" theo cách cô từng đối đãi với Du Hồ Điệp.
Không giống mối quan hệ chị chồng em dâu, cũng không đơn thuần như một người chị gái quan tâm em gái...
"Hắt xìii..."
Cú nhảy mũi của Nguyên Tình kéo tâm trí Du Lộ Khiết trượt khỏi dòng suy nghĩ, Du Lộ Khiết vất vả chỉnh đốn tâm trạng, khẽ nhíu mày, "Sao vậy? Lại lạnh rồi à?"
Nguyên Tình lấy tay xoa xoa chóp mũi, khịt nhẹ vài tiếng, "Chị chịu lạnh giỏi thật đấy, tôi phát run rồi đây này."
Du Lộ Khiết nắm giữ cổ tay Nguyên Tình, xác định hướng xong liền dẫn cô ấy men theo lối đi cũ, "Lúc nãy chúng ta chạy chưa quá xa, tôi nghĩ đi thêm một đoạn sẽ tìm được nơi có ánh sáng, sẽ nhanh chóng tìm được đường trở về thôi."
Khu vực các cô đang đứng mới chỉ là bìa rừng, cũng may lúc nãy chưa đi sâu vào bên trong, bằng không sẽ không biết phải trở ra bằng cách nào.
"Này."
Nghe thấy Nguyên Tình gọi mình, Du Lộ Khiết quay ngược ra sau, mượn chút ánh trăng để nhìn rõ nét mặt cô ấy. Không biết Nguyên Tình nghĩ gì lại lộ ra nụ cười dí dỏm, "Tuy tôi không biết ở đây là đâu, nhưng chị nghĩ xem, liệu tối thế này có khả năng xuất hiện heo rừng, hổ, gấu gì đó không nhỉ?"
Vào thời điểm chứng kiến Nguyên Tình đánh gục tên khốn kia, Du Lộ Khiết vốn nghĩ mình sẽ giữ được hình ảnh tốt đẹp ấy trong mắt lâu dài. Thế nhưng sự thật trái ngang, ngay bây giờ bao nhiêu hình tượng trưởng thành của Nguyên Tình khi nãy đều bị đổ vỡ.
"Em trẻ con vừa thôi, ở đây là ĐL chứ có phải rừng rậm hoang dã đâu mà..."
Một con heo rừng bỗng nhiên xuất hiện, sự góp mặt của nó khiến cho Du Lộ Khiết phải lập tức im bặt, khựng lại bước chân.
"Heo rừng? Ối, có heo rừng ở đây thật sao?" Đôi mắt Nguyên Tình trợn to ra, kinh ngạc xen lẫn thích thú.
Du Lộ Khiết dằn xuống ý nghĩ muốn cú lên đầu người nọ, cố nén tiếng thở dài khi nhíu mày, "Còn cười được? Nó đang tiến lại gần chúng ta kia kìa."
Cô chỉ dám liếc con heo rừng bằng khoé mắt, không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn thấy được bộ nanh sắc bén của nó vô cùng kinh dị.
"Không sao, chị đừng sợ." Nguyên Tình luồn bàn tay đan xen giữa năm ngón tay Du Lộ Khiết, nhẹ giọng bảo, "Chỉ cần chúng ta đừng gây kích động đến nó là được, rút lui chậm rãi sẽ an toàn thôi."
Cuối cùng Du Lộ Khiết cũng hiểu Nguyên Tình phấn khích là vì cái gì, chẳng qua cô ấy muốn tận dụng thời cơ nắm tay cô, cam kết là không sai đi.
Nhưng tay cô ấy sao lại lạnh thế này?
"Nguyên Tình..." Cô gọi khẽ.
"Suỵt, đừng lên tiếng." Nguyên Tình nhắc nhở, sau đó cẩn thận di chuyển bước chân lùi về phía sau, tầm mắt vẫn không rời khỏi con heo rừng.
Lúc này, Du Lộ Khiết mới đủ can đảm nhìn kỹ con vật, không biết may mắn thế nào, hoá ra con heo rừng trước mặt bị... suy dinh dưỡng, tuy trông rất dữ tợn nhưng kích cỡ không quá to, nhìn như là heo con, sự nguy hiểm bủa vây các cô tức khắc giảm đi một nửa.
"Chị nhìn ra sau đi, thấy thân cây to nhất ở đó không? Tôi đếm từ một đến ba, chúng ta sẽ cùng nhau——"
"Ối, đằng kia là...?" Du Lộ Khiết bật thốt.
Bất thình lình xuất hiện một bóng đen tròn vo lao như bay về phía các cô, Nguyên Tình không khỏi sửng sốt khi nhận ra đó là con heo mẹ, một con heo rừng đã trưởng thành. Cô không có thời gian nghĩ thêm, ngay lập tức kéo tay Du Lộ Khiết chạy băng băng về hướng ngược lại, dốc sức chạy như đánh cược mạng sống.
"Trời ạ, nó đang đuổi theo chúng ta ở phía sau thì phải?" Du Lộ Khiết không dám ngoảnh đầu lại, trong lúc chạy cô nghe được loại âm thanh khua chạm giữa cây và cỏ, thậm chí còn nghe được tiếng "khò khè" của con heo rừng.
"Đừng nhìn lại, nó nghĩ chúng ta ức hϊếp con của nó nên mới tấn công đấy!"
Nguyên Tình giữ chặt tay Du Lộ Khiết đồng thời tăng tốc, càng chạy sâu vào bên trong địa hình càng hiểm trở. May mắn thay, vừa chạy thêm một đoạn các cô lại bị va sầm vào một vật gì đó, nhờ có như vậy cả hai mới thoát khỏi hiểm cảnh.
"Xuỳ xuỳ, đi! Không được đến đây!"
Thời điểm nằm sấp trên cỏ, các cô nghe được loại chất giọng trầm khàn thuộc về một bà cụ. Nguyên Tình chống tay gượng dậy thì trông thấy cụ bà tóc trắng như mây, thân hình bé nhỏ hiện ra dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Một tay bà giơ đuốc cao lên, một tay cầm gậy khua tới khua lui xua đuổi con heo rừng. Bên cạnh bà còn có hai người đàn ông cao to nghiêm nghị, họ cầm đèn pin rọi vào con heo đang ở đó, đứng bất động không để lộ nửa điểm sợ hãi.
Rất bình tĩnh, cứ như ba người họ đã quá quen thuộc đối với tình cảnh này.
Bất ngờ thay, con heo kia dường như đã bỏ ý định muốn tấn công, nó lùi dần về sau, dè chừng một chút sau đó xoay đầu chạy vào bóng tối.
Bà cụ đứng nhìn nó bỏ đi thật xa rồi mới yên tâm buông đuốc, nghiêng người, cụp mắt nhìn các cô, "Nó không quay lại nữa đâu, hai đứa mau đứng dậy đi."
Ước chừng cụ bà phải hơn 70 tuổi, dấu hiệu tuổi tác biểu lộ rất rõ trên gương mặt chi chít nếp nhăn. Bà mặc áo gấm bóng bẩy, mái tóc bạc phơ được búi cao gọn gàng, tròn vo như quả chôm chôm, dù không mỉm cười nhưng vẫn trông vô cùng phúc hậu.
Mặc dù được bà cụ giải vây kịp lúc nhưng Nguyên Tình vẫn cảnh giác cao độ, cô vừa đỡ Du Lộ Khiết đứng dậy vừa cúi đầu nói cảm ơn, dùng dáng vẻ ngập ngừng nhìn một loạt ba người lạ mặt, "Tối thế này rồi... bà cùng hai ông chú đây sao còn đi lang thang ở trong rừng vậy ạ?"
Du Lộ Khiết hiểu rõ Nguyên Tình đang lo lắng điều gì, cô tương tự cũng cảm thấy quái lạ đối với sự xuất hiện của ba người bọn họ. Một bà cụ già, hai người đàn ông trung niên, liệu họ không phải là... hồn ma vất vưởng hay nhóm buôn người xấu xa nào đang ẩn trú trong khu rừng đấy chứ?
Bây giờ đã khuya lắm rồi còn gì...
Cụ bà bật cười như thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng các cô, chĩa đầu gậy sang hai người đàn ông, nói, "Hai thằng nhóc này đều là con trai của bà, lúc chiều bà sực nhớ có việc quan trọng nên mới mò vào đây thắp nhang cho người thân, lẩm cẩm thế nào lại lạc đường. May là bọn nó còn nhớ tới cái thân già này, không thì bà phải ngủ lại đây cho đến sáng mai mất."
Rừng rậm nguy hiểm mà cũng nghĩ đến chuyện ngủ qua đêm được ư? Xét thấy thái độ bà cụ ôn hoà thân thiện, Du Lộ Khiết âm thầm thở ra một hơi, buông xuống phòng bị và lễ phép chào hỏi hai người đàn ông. Chỉ là sau đó, Du Lộ Khiết vô tri vô giác nghĩ đến một vấn đề, cô thấp thỏm nhìn cây cối um tùm chung quanh, dè dặt hỏi, "Nhưng mà bà ơi... bà nói mình vào đây để thắp nhang cho người thân, vậy... vậy hoá ra nơi này là nghĩa địa sao?"
Hai người đàn ông cười phá cả lên, người con trai lớn của bà cụ lắc đầu giải thích, "Nơi này không phải rừng, cũng không phải nghĩa địa, chẳng qua chỉ là khu vườn do mẹ tôi săn sóc tích cực hơn 80 năm nay rồi, trong này cũng chỉ tồn tại duy nhất một ngôi mộ thôi."
Nguyên Tình và Du Lộ Khiết không hẹn trước mà đồng thanh, thảng thốt, "80 năm???"
Nói vậy... cụ bà rốt cuộc đã bao nhiêu "xuân thì" rồi?
Bà cụ gật gù cười tươi, "Phải phải, bà nay đã hơn trăm tuổi già rồi còn đâu, chính xác là 102 tuổi."
Nguyên Tình và Du Lộ Khiết trố mắt nhìn nhau, không ngờ bà cụ đã hơn trăm tuổi vẫn còn minh mẫn được như vậy.
Nhưng đáng kinh ngạc hơn vẫn là... "khu vườn" quái dị của bà ấy, bảo sao lại có cả heo rừng. Nói gì thì nói... con lợn lòi kia chắc không phải thú cưng của bà cụ đâu nhỉ...
Cụ bà ra hiệu cho hai người đàn ông dẫn đường, hai người họ đi trước, bà cụ lững thững bước theo sau cùng hai cô gái xinh đẹp chưa biết rõ lai lịch, trong lúc di chuyển bà nhẹ giọng hỏi han, "Nhưng hai đứa là con cái nhà ai thế? Nhà có gần đây không, sao lại lông bông ở nơi vắng vẻ vào giờ này?"
Chỉ vì "khu vườn" nhà bà không trang bị hàng rào bảo vệ nên các cô mới vô tình chạy vào thôi. Nguyên Tình cười gượng đáp, "Bọn cháu không phải người ở đây, là từ SG đến chơi. Lúc nãy... xui xẻo bị chó rượt nên mới bất đắc dĩ chạy vào nhà bà..." Nói đến đây, cô chợt băn khoăn, "Nhưng cả mảnh đất rộng lớn này đều thuộc quyền sở hữu của bà ạ?"
Tuy không thể đo lường chuẩn xác, nhưng cô khẳng định diện tích khu vườn rất rộng lớn, lớn đến nỗi vào dễ ra khó, không khéo liền sẽ bị mắc kẹt như chơi.
Bà lão chống gậy lom khom bước đi, tuy tuổi đã cao nhưng lời lẽ vẫn vô cùng thấu suốt, "Ừm, đều là đất của bà. Nhưng khu vực này có ai nuôi chó sao? Cháu không phải đang ám chỉ người đấy chứ?"
Nguyên Tình thoáng nhìn bóng lưng cong vòng của bà cụ, bối rối đáp lời, "Dạ... lúc nãy đang đi dạo tự dưng xuất hiện đám đàn ông đuổi theo bọn cháu, hình như là lũ biếи ŧɦái thì phải..."
Bà cụ bật cười, trong miệng lẩm bẩm gì đó các cô nghe không rõ, nhưng hai người đàn ông dẫn đường phía trước vì nghe rất rõ nên mới ngoảnh đầu lại. Họ nhìn các cô một chút, sau đó một trong hai người đưa đáp án cho cụ bà, "Mẹ đoán đúng đấy, hai cô gái này đều trông rất xinh đẹp."
Người đàn ông còn lại nói thêm, "Nhìn chung vẫn chưa ngoài ba mươi, còn rất trẻ."
Ra là bà cụ mắt kém nên mới nhờ hai người con trai của mình quan sát hộ. Nguyên Tình và Du Lộ Khiết khiêm tốn cúi đầu, lịch sự cảm ơn lời khen của hai người đàn ông nọ.