Suốt quãng đường còn lại các cô không nghe thấy bà cụ nói năng gì nữa, chỉ khi đến điểm dừng chân, các cô mới bàng hoàng vì điểm đến không phải là lối ra, mà lại là lối vào của một ngôi nhà gỗ trông khá cũ kĩ. Các cô đứng lặng người, âm thầm quan sát và đánh giá kiến trúc bên ngoài có phần thô sơ, mặc dù đã qua thời gian dài nhưng vẫn toát lên sự bề thế không thua kém những căn biệt thự cổ.
Giữa màn đêm âm u cùng với những tấm gỗ mục nát đã phai màu theo thời gian, ngôi nhà như ẩn mình dưới các lùm cây rậm rạp và dây leo uốn quanh. Khung cửa sổ lưa thưa vết nứt, cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt khi gió đêm ùa vào tạo nên một chút bí ẩn xen lẫn rùng rợn...
Quả nhiên, bà cụ kỳ lạ chính là chủ nhân của ngôi nhà sừng sững trước mặt, bà cười trìu mến, "Trời đã khuya rồi, hai đứa không ngại thì cứ nán lại nhà bà nghỉ ngơi một đêm đi. Hai đứa con gái trẻ đẹp lông bông ở bên ngoài vào lúc này sẽ rất dễ chạm mặt kẻ xấu, nguy hiểm lắm."
Bà lão nói xong liền xua gậy phân phó người con trai lớn, "Tùng, con mau gọi mấy đứa nhỏ thu xếp gian phòng cho hai cô này đi, để họ ngủ lại đây, khi nào họ thức dậy thì con dẫn đường đưa họ rời khỏi nhà mình."
Nguyên Tình muốn từ chối lại không biết mở lời thế nào, nhìn tới nhìn lui chung quanh cũng chỉ toàn bụi rậm cây cỏ, đừng nói là ra khỏi đây có nguy hiểm hay không, ngay cả vị trí các cô đang đứng cũng không cảm nhận được chút an toàn, sắc mặt các cô đầy lo lắng khi biết mình sắp phải qua đêm ở nhà người lạ.
Một người già và hai người trung niên, lại còn có thêm "mấy đứa nhỏ" mà bà cụ vừa nhắc tới. Chẳng rõ "mấy đứa nhỏ" là nam hay nữ, lớn hay nhỏ tuổi hơn các cô, mặc dù hiểu cụ bà có ý tốt nhưng thú thật là các cô không thể không đề phòng.
Hai người đàn ông rời đi làm theo lời mẹ mình sai bảo, lúc chỉ còn lại ba người, bà cụ chống gậy bước chậm từng bước đến băng ghế đá nằm dưới tán cây to. Trên thân cây có treo ngọn đèn dầu tạo cho Du Lộ Khiết loại cảm giác như vừa "xuyên không" về thập niên 90 vậy, cổ xưa và đầy hoài niệm. Các cô nối gót theo sau, cùng ngồi xuống nghe cụ bà nói, "Hai đứa ngồi chờ một chút, mấy đứa nhỏ dọn phòng xong sẽ ra gọi chúng ta ngay."
Du Lộ Khiết ấp úng, đem thắc mắc trong đầu hỏi ra khỏi miệng, "Mấy đứa nhỏ.... đều là cháu chắt của bà đúng không ạ? Họ bao nhiêu tuổi rồi để bọn cháu tiện xưng hô?"
Cháu chắt cũng được, lớn tuổi hơn các cô cũng được, chỉ cầu mong ngôi nhà này không phải "dương thịnh âm suy", nếu xuất hiện thêm vài người đàn ông chắc chắn đêm nay các cô sẽ rất khó ngủ, buộc lòng phải thức trắng vì cảm giác không an toàn.
Dù sao họ cũng là người lạ...
Bà lão chống hai bàn tay lên phần chuôi gậy hình chữ T, lắc đầu cười, "Bốn đứa nó là người giúp việc do thằng lớn thuê để tiện săn sóc bà, đứa nào đứa nấy cũng ngoài 40 cả rồi, đều là nữ."
Ôi, "mấy đứa nhỏ" hoá ra chỉ nhỏ hơn hai người đàn ông kia vài tuổi thôi ư? Nhưng cũng đúng, cụ bà nay đã ngoài hàng trăm rồi còn gì...
Xem ra bà cụ không chỉ minh mẫn mà còn rất tinh ý, mặc dù chỉ nghe Du Lộ Khiết hỏi qua, nhưng dường như bà đã đoán được các cô đang trăn trở về điều gì.
Bởi chính vì bà quá tinh ý nên hai người các cô mới cần cảnh giác cao độ, Nguyên Tình và Du Lộ Khiết đều có chung ý nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đáng tiếc các cô lại không biết phải trở ra bằng cách nào.
Sực phát hiện điểm bất thường, Nguyên Tình lộ rõ nét mặt khẩn trương, thốt lên, "Ối, nhưng hai người đàn ông... À không không, là hai ông chú vừa nãy..." Ý nghĩ bất chợt xộc lên khiến cô chẳng biết nên gọi hai người kia như thế nào, nhíu mày lúng túng, "Nhưng bà nay đã hơn trăm tuổi, vậy hai người con trai của bà rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Thoạt nhìn có thể đoán được họ đang ở độ tuổi trung niên, nhưng chẳng lẽ hơn 50 tuổi cụ bà mới hạ sinh hai người họ?
Du Lộ Khiết nghe xong liền khẩn trương theo, các cô im lặng chờ đợi đáp án từ bà cụ.
Bà cụ cười điềm nhiên, "Thằng Tùng, thằng Trung không phải con ruột của bà, là bà nhận nuôi chúng cách đây hơn 40 năm. Có lẽ khu vườn nhà bà trông như rừng rậm nên mới khiến người ta hiểu lầm, chả hiểu người mẹ nào lại nhẫn tâm ruồng bỏ hai thằng nhỏ. Năm đó bà vô tình bắt gặp chúng nó trong lúc đi thăm mộ, thành thử liền nhặt về đây nuôi dưỡng. Hai anh em nó tuy lầm lì ít nói nhưng càng trưởng thành càng biết cách yêu thương chiều chuộng bà, rất hiếu thảo, coi vậy chứ hai thằng nó tốt bụng lắm."
Chất giọng bà cụ trầm ấm nhẹ nhàng, có chút thân thiện, lại ôn hoà cởi mở luôn sẵn sàng giải thích mọi nghi vấn đặt trong đầu các cô, nhờ có vậy các cô mới thoáng yên tâm, giảm bớt căng thẳng so với khi nãy.
40 năm trước bà cũng quá tuổi lục tuần rồi, ở tuổi xế chiều lại hữu duyên nhặt được hai người con trai có thể xem là chuyện đáng mừng. Dù sao có người thân bên cạnh vẫn hơn, chí ít bà không phải lo lắng bị bệnh tật quấy rầy vào những năm tháng cuối đời, cũng không cảm thấy cô đơn trống trải.
Bên ngoài gió lạnh, sương đêm lại càng lạnh, ngồi được một lúc thì Nguyên Tình bất ngờ chạm mắt với người phụ nữ đang từ trong nhà bước ra. Người phụ nữ vẫn còn mặc tạp dề, lễ phép gọi bà cụ vào bên trong ăn tối, tiếp đến nhìn sang các cô, "Xin chào, tôi là người ở của bà năm. Ông Tùng có dặn tôi làm thêm hai bát mì giúp các cô giữ ấm bụng, theo tôi vào trong được chứ?"
Rất lễ độ và khách sáo, Nguyên Tình và Du Lộ Khiết bình tĩnh bước theo người phụ nữ tiến vào cửa chính ngôi nhà. Ngay khi vào trong, tâm trí các cô phải thốt lên rằng ngôi nhà này rất thơm mùi gỗ, một khung cảnh đầy ắp hoài niệm, như thể các cô đang lạc vào thế giới trong câu chuyện cổ tích nào đó vậy.
Tuy nhiên... thế giới cổ tích chỉ tồn tại ở một góc nhỏ trong ngôi nhà thôi, những khu vực khác các cô đi qua, phần lớn đều được bày trí rất ư là hiện đại, nhưng vẫn thoang thoảng mùi ẩm mốc của gỗ.
Có tủ lạnh, có tivi, còn có cả những thiết bị tiện dụng như máy hút bụi, lò vi sóng, bếp điện, vân vân và mây mây...
Sự tiện nghi bên trong khác biệt rất lớn so với vẻ thô sơ bên ngoài.
Trong lúc ngồi ăn, các cô được bà cụ giới thiệu về Lê Tùng, tức người con trai lớn của bà hiện đang làm kỹ sư điện. Nguyên Tình chợt ngẫm ra, thảo nào ngôi nhà này trông có vẻ ở tít rừng sâu nhưng hệ thống điện lại hoạt động tốt được như thế, hoá ra đều là nhờ công lao của người con trai chuyên về lĩnh vực điện.
Bà lão trò chuyện với tâm thế cởi mở, nào là người con trai lớn giỏi giang ra sao, người con trai út tốt bụng ra sao. Nhưng đáng lưu ý nhất vẫn là khoảnh khắc bà nhắc đến con heo rừng, không ngờ... nó đúng thật là con "thú cưng" do chính tay bà nuôi nấng.
Khó trách lúc nãy vừa trông thấy bà nó liền buông bỏ ý định tấn công, thì ra từ lâu nó đã quen thuộc với cả gia đình bà lão, một chút cũng không dám đả động đến những người theo bên cạnh bà.
Heo rừng không dễ thuần hoá đâu... Nguyên Tình thầm nghĩ, xem chừng các cô hôm nay gặp trúng "thứ dữ" rồi, không muốn cảnh giác nhiều hơn cũng không được.
Sau khi ăn xong, cụ bà niềm nở đưa các cô đi dạo một vòng quanh ngôi nhà. Bốn vách toàn gỗ là gỗ, ngay cả nền nhà cũng lót gỗ kín kẽ làm cho mỗi bước chân của các cô như phát ra tiếng động. Nguyên Tình di chuyển phía sau ngắm nhìn mái tóc buông dài của người đi trước, Du Lộ Khiết tóc xoã bồng bềnh, đuôi tóc dài đến gần chạm thắt lưng, thanh thoát dịu dàng trông hệt như người thiếu nữ.
Cụ bà nhiệt tình đưa các cô đi qua từng ngóc ngách, lúc dừng chân ở một gian phòng, cụ bà vòng tay ra sau lưng, chĩa đầu gậy về phía giường nằm, nói, "Đây là chỗ nghỉ ngơi của hai đứa, chăn bông nước ấm đều được thu xếp ổn thoả cả rồi, có cần thêm gì thì bảo với bà một tiếng."
Bà nói xong liền lấy chiếc điện thoại nhỏ nhắn trong túi ra, đưa lên, "Lưu số của bà vào, phòng bà ở ngay bên cạnh, hai đứa cần thiết gì thì cứ gọi cho bà, đừng ngại biết không."
Nguyên Tình cúi đầu tiếp nhận chiếc điện thoại từ tay cụ bà, Du Lộ Khiết biết mình sắp phải ngủ chung một phòng với Nguyên Tình nên có hơi khó xử, chỉ là cô không thể tỏ ra không hiểu chuyện mà xin phép đổi phòng vì sẽ làm phiền cụ bà.
Cụ bà lại nói, "Lưu tên bà là "Bà năm Tiêu", sau này hai đứa có rảnh rỗi đến ĐL thì sang đây thăm bà, gọi điện thoại cho bà trước sẽ không đi lạc nữa đâu."
Xem ra cụ bà muốn giữ liên lạc để các cô tự giác tìm đến trả ơn đây mà. Nguyên Tình mò mẫm khắp người cũng không thấy điện thoại mình đâu, ỉu xìu than vãn, "Ôi... lúc nãy cháu chạy vội quá nên không biết đánh rơi điện thoại ở đâu rồi ạ... " Lúc nãy nhận cuộc gọi xong cô đã cẩn thận mang nó theo, nhưng có lẽ đã làm rơi trong lúc vung chân múa tay cùng tên Phong chết tiệt đó.
Cô nhìn sang Du Lộ Khiết, hỏi, "Điện thoại chị đâu rồi?"
Du Lộ Khiết lắc đầu, thời điểm ở homestay cô còn chưa kịp nghĩ gì thì đã bị Nguyên Tình kéo tay bỏ trốn, thử hỏi thời gian đâu mà nhớ đến chuyện khác? Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó Du Lộ Khiết lấy điện thoại trong tay Nguyên Tình trả về tay cụ bà, "Xin lỗi bà, để chút nữa cháu sẽ ghi số liên lạc của bà ra giấy..."
"Không sao không sao." Cụ bà cười ôn hoà, chống gậy rảo bước ra cửa, "Biết đâu sau này hai đứa có dịp ghé thăm thì bà đã không còn ở đây nữa rồi."