Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 83: Cảnh cáo

Lời lẽ không phân định vui buồn, cụ bà nói xong liền đi ra ngoài đóng cửa lại, đằng sau cánh cửa gỗ là động tác cực kỳ chậm chạp của cụ bà thông qua từng nhịp chân, mặc dù tiếng động rất khẽ nhưng Nguyên Tình và Du Lộ Khiết đều chú tâm nghe được.

Không còn bóng dáng cụ bà, thú thật là các cô cảm thấy căn phòng này vô cùng trống trải, nói đúng hơn là có chút... rùng rợn.

Thế nên, dù cố gắng cách mấy hai người các cô cũng không sao tìm kiếm cơn buồn ngủ, xác định đêm nay sẽ cùng nhau thức trắng.

Du Lộ Khiết lựa chọn góc giường làm nơi tựa lưng, tương tự, Nguyên Tình ngồi co ro ở gần bên. Lúc Nguyên Tình muốn bắt chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi "lộp độp" trên phòng mái, khá bất ngờ vì các cô không nhận thấy dấu hiệu nào trước đó cả.

"Mưa rồi... Ôi, chúng ta lạc đường, suýt bị heo rừng tấn công và hiện tại đang ở nơi quái quỷ gì thế này...? Bên trong ngôi nhà cũ kĩ có sự hiện diện của một cụ bà... quá ư là kỳ cục, lại có thêm hai ông chú lầm lì ít nói và "mấy đứa nhỏ" chừng hơn 40 tuổi, đến chưa được bao lâu thì lại đổ mưa... Chị nói xem, có phải nguy hiểm đang rình rập xung quanh mà chúng ta không biết không?" Ánh mắt Nguyên Tình lộ rõ sự hoang mang.

Du Lộ Khiết chỉ thở dài mà không nói gì, cô gập lại gối chân, gác tay lên đó, hơi ngả đầu vào vách tường như thể muốn thư giãn.

Có chuyện kỳ lạ nào mà cô chưa trải qua sao? Trùng sinh... nếu bây giờ cô nói ra còn chưa chắc Nguyên Tình đã có thể tin được.

"Chị không sợ thật ư? Không cảm thấy ngôi nhà này quái lạ chút nào ư?" Nguyên Tình cảnh giác xung quanh, từ từ nhích lại gần Du Lộ Khiết.

"Sợ thì có ích lợi gì?" Du Lộ Khiết vươn thẳng tay, dùng ngón trỏ ấn lên trán Nguyên Tình, lạnh lùng nói, "Không được qua đây, em ngồi bên đó cũng không mất miếng thịt nào đâu."

"Nhưng chị thì có đấy." Nguyên Tình nắm ngón tay Du Lộ Khiết kéo xuống, bày ra vẻ mặt đúng đắn, "Mưa to lắm, chút nữa ngôi nhà này có phát ra bất cứ động tĩnh gì thì chưa chắc chúng ta sẽ nghe thấy, ngồi cạnh nhau thế này tôi sẽ bảo vệ chị dễ hơn."

Lý do không thuyết phục, ai cần cô ấy bảo vệ chứ? Du Lộ Khiết lườm ngang, bất lực nhìn Nguyên Tình ngọ nguậy áp sát người vào cơ thể mình. Nguyên Tình ướm tấm lưng vào vị trí sát vách, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một đốt ngón tay, căn phòng thông thoáng chẳng mấy chốc đã trở nên chật chội và ngột ngạt.

Sau đó Nguyên Tình gập lại gối chân, dáng ngồi tương đồng như Du Lộ Khiết, cười trộm, "Thật ra chị không hề bài xích tôi đúng không? Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, cũng giống như lúc chúng ta còn ở homestay, chị không phản kháng hành động của tôi, chứng tỏ tôi chỉ cần mặt dày thêm xíu là được."

Hiểu được Nguyên Tình đang muốn gợi nhắc về nụ hôn chưa kịp thực hiện giữa các cô, Du Lộ Khiết ngưng mắt nhìn cô ấy, sau vài giây im lặng liền nói, "Đúng thật là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nhưng tôi đang nghĩ gì em có biết không? Nói thử xem?"

Thay vì nói "đố em biết tôi đang nghĩ gì đấy", Du Lộ Khiết đã giảm thiểu sự mỉa mai bằng cách chuyển đổi câu từ. Nguyên Tình nghe vậy lập tức nhìn qua, vừa mừng vừa lo, "Vậy chị đang nghĩ gì nhỉ?"

"Tôi chỉ đang tội nghiệp em thôi." Du Lộ Khiết không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, thờ ơ cực độ, "Em cũng nghe rõ bên ngoài đang mưa to thế nào mà, ngồi cạnh tôi vẫn tốt hơn để em chui xuống gầm giường, trông sẽ khó coi lắm."

Nguyên Tình: "..."

Ừ nhỉ, mưa to như vậy khó tránh chút nữa sẽ nổi lên sấm chớp...

"Linh nói trước kia tôi và chị là đồng nghiệp của nhau, khi ấy tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, thật sự đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Du Lộ Khiết không nói phải, cũng không nói không phải, đơn giản cười nhạt, "Có yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không thì tôi không biết, nhưng lúc ấy tôi không hề cảm nhận được điều gì khác lạ, từ đầu đến cuối tôi chỉ xem em như em gái, và cũng chỉ cảm thấy em xem tôi như chị gái mình thôi."

Đôi mắt trong veo của Nguyên Tình ánh lên sự hoài nghi, "Ngay cả bây giờ vẫn như vậy sao?"

Du Lộ Khiết khẽ khàng nhìn qua, mất hồi lâu mới đáp lại, "Vẫn như vậy."

"Ôi..." Nguyên Tình buông thõng hai vai, giống như giận dỗi ngồi cách Du Lộ Khiết ra xa một chút, "Linh nói không sai, loại người như chị máu lạnh vô tâm, càng miễn cưỡng tiếp cận chỉ càng khiến tôi đau lòng thêm thôi."

Du Lộ Khiết yên lặng nhắm mắt, nhẹ nhàng cựa mình tựa hẳn lưng ra sau, muốn chợp mắt một lúc để tĩnh tâm dưỡng thần. Bên tai cô không còn nghe thấy Nguyên Tình nói gì, chỉ văng vẳng tiếng mưa, có vẻ như trận mưa bên ngoài đã mỗi lúc mỗi thêm nặng hạt.

Chẳng bao lâu lại vang lên tiếng sấm gầm.

"Ối!"

Cả thân hình lay động, không ngoài dự đoán, sau tiếng thét chối tai cô vừa mở mắt ra đã trông thấy Nguyên Tình ôm chặt đầu, ngồi co người vào một góc.

Không sai biệt so với lần trước, dáng vẻ cô ấy vô cùng đáng thương, đầy bất an và sợ hãi.

"Đến đây. Tôi đã báo trước là sẽ có sấm rồi cơ mà." Du Lộ Khiết vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Nguyên Tình vẫn chôn mình ngồi co ro một chỗ, chẳng thà tự vòng tay che lấy thân mình cũng không muốn đến gần Du Lộ Khiết.

Du Lộ Khiết nhếch môi, "Chút nữa sấm sẽ to hơn đấy."

Không thấy Nguyên Tình phản ứng lại, cô chủ động nhích tới một chút, "Không sợ thật sao? Ở đây không có gầm bàn để em chui vào đó trốn đâu, còn nếu chui xuống gầm giường nói không chừng sẽ có gián, có chuột, có——"

Tóm lại là có tá lả các loại côn trùng, nhưng Du Lộ Khiết còn chưa kịp hù doạ xong thì tiếng sấm trên đỉnh đầu dồn dập kéo tới, "rầm rầm uỳnh uỳnh" khiến cho Nguyên Tình dựng thẳng tóc gáy nhào về phía cô. Bởi Nguyên Tình hành động quá bất chợt, còn cô lại đang nhích từng chút đến gần cô ấy, thành thử chỉ sau một tiếng "Ối", cả thân hình Nguyên Tình đã đè ập lên cơ thể cô, cú va chạm cực kỳ thô bạo.

Không xong rồi... gãy lưng cô mất. Du Lộ Khiết há miệng than đau, vừa muốn cựa mình lại phát hiện người ở trên hình như đang run rẩy. Cô mềm lòng, thay vì đẩy ra liền chà xát bàn tay mình lên lưng cô ấy, lấy hành động dịu dàng muốn giúp cô ấy xua tan hoảng sợ.

Lát sau, đợi tiếng sấm ngắt hẳn cô mới dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên gò má Nguyên Tình, thì thầm hỏi, "Em sao rồi, ngồi dậy được chứ...?"

Nguyên Tình không đáp lại cũng không gượng dậy, xem thân thể Du Lộ Khiết là gối bông mà nằm yên đó, chẳng biết nghĩ gì lại còn dụi mặt vào hõm vai Du Lộ Khiết.

"Nh... nhột. Tình, lưng tôi đau quá, em cố gắng ngồi dậy đi có được không?" Du Lộ Khiết chật vật uốn người.

Vẫn không nghe Nguyên Tình đáp lại, nhưng lần này, Du Lộ Khiết có thể cảm thụ được hơi ấm tản quanh cần cổ, thậm chí còn cảm thụ được sự mát lạnh từ da thịt, như thể chóp mũi Nguyên Tình đã bị đóng băng. Nóng lạnh trung hoà, sự đối lập này khiến cô không thể không rùng mình, ngứa ngáy khắp nơi.

Hương thơm trên người cô ấy vẫn không ngừng lan toả.

"Này..."

"Nguyên Tình, đừng làm càn. Em biếи ŧɦái cũng vừa phải thôi—— Ối!"

"Còn dám cắn tôi?!" Du Lộ Khiết nhịn không được dùng vũ lực túm tóc Nguyên Tình, hết sức thô lỗ ném cô ấy ra khỏi người mình.

Thời điểm Nguyên Tình bị hất ngã sang một bên, cô vẫn không ngẩng mặt lên, nằm sấp đó bật cười khúc khích.

"Còn cười?" Du Lộ Khiết tức giận ngồi dậy xoa xoa vùng cổ, không cần nhìn cô cũng biết nơi đó đã in dấu răng của Nguyên Tình.

"Chị khô khan thật đấy." Nguyên Tình lúc này mới chịu ngẩng mặt, lấy tay chống cằm, nhìn Du Lộ Khiết với điệu bộ không khỏi đắc ý.

Du Lộ Khiết nhíu mày, "Em là chó sao? Chó cũng không cắn người bừa bãi như em. Bắt đầu từ lúc nào em lại trở nên biếи ŧɦái như vậy?"

Đương nhiên hành vi càn rỡ của Nguyên Tình là có chủ đích, cô bật cười ra tiếng, "Tôi chỉ muốn xem chị có đỏ mặt hay không thôi."

Du Lộ Khiết theo phản xạ lấy tay sờ má, bỗng chốc giật mình liền buông xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh, "Em bày biện đủ trò cũng là muốn "cưa đổ" tôi thôi có phải không? Mất trí nhớ cái gì, tôi nói em giả khùng giả điên thì đúng hơn. Đừng trách tôi không cảnh cáo, nếu để tôi biết được em thông đồng với tất cả mọi người lừa dối tôi, thì đừng mong tôi nhìn mặt em nữa."

Nguyên Tình chưng hửng, "Sao chị cứ bám víu lấy chuyện tôi có bị mất trí nhớ hay không nhỉ?" Cô ngồi dậy, nhích người đến gần Du Lộ Khiết, "Dường như không chỉ có tôi mong chờ chị đáp lại tình cảm, ngay cả chị cũng mong chờ điều gì đó ở tôi có đúng không?"

Du Lộ Khiết cười khẩy, "Mong chờ? Em cũng tự đề cao mình quá rồi. Người crush tôi chín năm là em, người nói không cần danh phận là em, người nói muốn âm thầm bên cạnh cung phụng cho tôi mọi thứ cũng là em. Vậy bây giờ em nói xem, em của quá khứ đáng thương đến nhường nào mới khiến tôi miễn cưỡng muốn quan tâm em nhiều hơn một chút?"

Nguyên Tình rơi vào câm lặng, cảm giác trái tim như hẫng đi một nhịp.

Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, "Vậy chị khẳng định là bản thân không có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho tôi, đúng chứ?"

Du Lộ Khiết dứt khoát khẳng định, "Phải. Nên em đừng tơ tưởng viển vông. Nếu có thể yên ổn làm em gái tôi thì làm, còn không, giữa chúng ta sẽ không phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào khác."

Giữa bầu không khí giằng co căng thẳng thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, các cô giật thót nhìn ra liền nghe thấy chất giọng trầm khàn dễ nhận biết, "Hai đứa vẫn chưa ngủ sao? Bà vào có được không?"