Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 90: Thiêu rụi

Đám người thuộc phe chủ nợ vẫn ngoan cố muốn lật tung ngôi nhà này, vừa thấy đám người bên phe con nợ bị doạ đến mức chân đứng không vững, chỉ trong chớp nhoáng đã diễn ra một màn lục đυ.c nội bộ, nhốn nháo như ong vỡ tổ.

"Không được bỏ dao xuống! Có muốn tao chặt tay ông chủ của bọn mày không?"

"Hôm nay không đòi được nợ, ngày này năm sau tao làm đám giỗ cho ông chủ nhà mày!"

Nghe qua chất giọng hung hãn liền biết hắn không phải nói đùa, vài ba tên cướp kia gấp rút nhặt dao lên, tay chân bủn rủn vì biết không còn đường lui nữa rồi.

"Thế là tên cướp cầm đầu dí sát lưỡi dao vào cổ cô Xuyến, lúc máu ứa ra, út Nhị vốn đứng ngay cạnh tôi chẳng hiểu nghĩ gì lại lao thẳng về phía hắn. Út Nhị dùng tay không chụp lấy lưỡi dao, giằng co với tên cướp giải nguy cho cô Xuyến. May mắn là đồng loạt đám gia nhân lúc ấy phản kháng kịch liệt mới giúp cô Xuyến thoát khỏi hiểm cảnh, họ hợp sức lại đánh đuổi bọn cướp tháo chạy tán loạn, may mắn cuối cùng không ai bị thương, chỉ có mỗi mình út Nhị là tay nhuốm đầy máu, toàn thân bầm dập và bất tỉnh suốt hai hôm liền."

Nghe cụ Tiêu kể đến đây, Nguyên Tình sáng quắc hai mắt, "Vậy là từ đó tình cảm giữa hai người họ mới bắt đầu sinh nôi nảy nở đúng không bà?"

Vấn đề này, thú thật là cụ Tiêu vẫn còn khá mông lung, không thể thay mặt bất cứ ai trong câu chuyện để khẳng định, "Tình cảm sinh sôi nảy nở từ lúc nào thì tôi không biết, năm ấy tôi vẫn chưa trưởng thành như hai người họ, có biết cái gì gọi là yêu đâu? Nhưng từ hôm đó trở về sau, cái mà tôi nhìn thấy chính là sự thay đổi đáng ngờ của cô Xuyến. Từ một người con gái thờ ơ lãnh đạm bao nhiêu, cô Xuyến bỗng trở nên gần gũi bấy nhiêu, lắm lúc tôi còn phát hiện cổ hay ngồi cười trộm, không rõ đang nghĩ về ai, nghĩ về chuyện gì, dù tò mò nhưng tôi không dám hỏi."

Xác thực mà nói, mảnh tâm tư sâu kín của Xuyến được cô che giấu rất kỹ. Kỹ đến mức Thị Tiêu ngày ngày hầu cận cũng không tài nào nhận ra, út Nhị lại càng không thể.

Sau vụ cướp gây chấn động trên dưới nhà hội đồng, lão Lý ngay trong đêm chạy gấp như bị ma đuổi trở về nhà tìm gặp mẹ mình chỉ vì muốn kêu oan, chối bay chối biến quyết không thừa nhận hắn là kẻ chủ mưu đứng sau vụ cướp, nhất mực cho rằng hắn bị hãm hại.

Tồi tệ hơn, hắn còn ở trước mặt bà cụ giằng co cãi vã, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Xuyến. Bà cụ hội đồng là người nắm giữ quyền uy lớn nhất trong nhà, bởi thừa hiểu tính nết của đứa con trai độc nhất vô nhị này nên kể cả hắn có cãi chày cãi cối ra sao, bà cũng tuyệt đối không tin tưởng. Ngặt nỗi, dẫu sao hắn vẫn là đứa con trai nối dõi tông đường của nhà họ Lý, bà giận đến mấy cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, huống hồ hắn đã kêu oan đến khô cả nước bọt như vậy rồi, nếu bà vẫn kiên quyết làm mất thể diện hắn trước mặt người ăn kẻ ở, e là sau này mẹ con khó lòng nhìn mặt.

Thành thử sau đó, bà miễn cưỡng bản thân phải xử lý vụ việc một cách êm xuôi, dán kín miệng đám gia nhân trong nhà, nửa chữ tai tiếng cũng không để lọt ra bên ngoài. Về phần Xuyến, bà chỉ đành răn dạy vài câu, ép buộc Xuyến phải thề độc trước bàn thờ tổ tiên rằng sẽ không lan truyền chuyện xấu ra bên ngoài, chưa dừng lại đó, còn cấm túc Xuyến một tuần vì tội dám vu oan cho chồng, không cho phép bước chân ra khỏi cửa.

Thị Tiêu thấp cổ bé họng, dù đau lòng thay cho Xuyến nhưng cũng chẳng biết làm sao hơn. Chỉ biết cắn răng chịu đựng, lòng chất đầy căm phẫn.

Hai hôm sau, út Nhị vừa tỉnh dậy liền nhận được tin xấu từ Thị Tiêu. Thật không ngờ, Xuyến vốn dĩ là nạn nhân nhưng nay lại trở thành kẻ tội đồ bởi sự thao túng quyền lực của nhà hội đồng Lý, đúng là một tay che trời mà!

Út Nhị phản ứng gay gắt, chính Thị Tiêu cũng không tin được hoá ra út Nhị lại cùng chung chí hướng với mình, vừa biết cô Xuyến bị phạt, út Nhị đã hùng hổ chửi rủa thoá mạ nhà họ Lý là một lũ tiểu nhân. Chỉ khác là, út Nhị dám chửi ra miệng còn Thị Tiêu thì không, Tiêu dù chửi cũng chỉ dám chửi thầm trong bụng.

Không rõ út Nhị sau khi bị tên cướp kia dần một trận nên trò có đủ tỉnh táo hay không, vừa giải toả cơn giận với Thị Tiêu xong, út Nhị bỗng dưng tự phanh phui bí mật của mình, rất thẳng thắn bảo với Tiêu rằng cô đối với Xuyến không đơn thuần là tình cảm chủ tớ, từ sớm cô đã thú nhận với bản thân, đây rõ ràng là một dạng tình cảm vô cùng phức tạp.

Phức tạp đến mức Tiêu cũng không sao ngờ được.

"Cho nên sau lần đó, tôi lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ khi vô tình bị kéo vào chuyện này. Tôi không biết bản thân cớ sao phải thông đồng với út Nhị giữ kín bí mật, nhưng tôi hiểu, nếu cổ không coi tôi là bạn, chắc chắn sẽ không bao giờ tiết lộ với tôi. Lúc mới đầu tôi còn vất vả khuyên bảo út Nhị sớm từ bỏ ý định để tránh rước hoạ vào thân, nhưng sự thể khó lường. Cứ trôi qua một ngày, tình cảm chủ tớ giữa út Nhị và cô Xuyến lại càng thêm khắng khít, họ thân mật với nhau đến nỗi đám gia nhân trong nhà còn cảm thấy quái lạ." Cụ Tiêu vừa nói vừa nâng tay rót trà, uống xong một ngụm liền nhìn sang Du Lộ Khiết, mỉm cười và quan sát nét mặt điềm đạm của cô, như nghĩ đến gì đó bà lại cười sâu hơn.

Nguyên Tình băn khoăn hỏi, "Nhưng mà... sau đó làm thế nào bà mới biết được bà Xuyến cũng có tình cảm với bà Nhị vậy ạ?"

Cụ Tiêu cười chua chát, ánh mắt như trôi dạt về miền ký ức xa xôi, chất giọng chậm rãi và nặng nề như mang theo nỗi niềm mà bà chưa bao giờ thổ lộ, "Phải đến khi út Nhị lìa xa cõi đời, tôi mới hiểu được tình cảm cô Xuyến dành cho út Nhị sâu đậm đến nhường nào, thì ra, không phải út Nhị yêu đơn phương như tôi vẫn luôn lầm tưởng."

Bà dừng lại, khi ánh mắt di chuyển về phía Nguyên Tình, từng câu từng chữ vang lên như lời tiễn biệt muộn màng gửi đến vị cố nhân đã trải qua mảnh đời bất hạnh, "Đó là thứ tình cảm tôi chưa bao giờ nghe cô Xuyến thốt ra thành lời, nhưng lại mạnh mẽ đến mức không ngôn từ nào có thể diễn đạt."

Nguyên Tình cật lực khống chế cảm xúc, "Vậy... sự tình là do bà Xuyến yêu không dám nhận, nhất mực chôn giấu tình cảm nên mới khiến bà Nhị đau lòng mà... tiễn biệt cõi đời luôn đúng không ạ?"

Lời này vừa nói ra, cô không tự chủ ném cho Du Lộ Khiết ánh mắt tràn đầy chua xót, sợ rằng nếu cả hai cứ tiếp tục như vậy sẽ mang lại kết cục thê thảm không thua gì hai nhân vật chính trong câu chuyện.

Trước đây không nghĩ tới, nhưng bây giờ lại có chút đau lòng cho bản thân.

Du Lộ Khiết phát hiện mình bị nhìn trộm, tuy vậy vẫn giả vờ như không hay biết gì.

Cụ Tiêu trầm thấp thở dài, "Út Nhị không ngu ngốc vậy đâu. Cổ là người biết nhìn xa trông rộng, giỏi nắm bắt và lấy lòng cô Xuyến, có lẽ từ sớm cổ đã biết tâm tư cô Xuyến dành cho mình rồi. Nhưng dẫu cho cô Xuyến "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì mối quan hệ giữa họ cũng không thể vượt qua rào cản của xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Út Nhị làm sao không hiểu, nên họ chỉ cần được ở cạnh nhau, được nhìn thấy nhau mỗi ngày cũng đủ mãn nguyện rồi. Có điều sự đời khó đoán, quãng thời gian yên bình của họ chỉ vỏn vẹn ba năm, sang đến năm thứ tư, khi mọi chuyện tưởng chừng sẽ mãi êm ả thì một gã quan Tây vừa nhậm chức tại làng bất ngờ xuất hiện, hắn dùng cái bóng quyền lực để đánh vỡ tình cảm êm đềm mong manh mà họ đã gầy dựng bấy lâu, phút chốc tan tành như khói bụi..."

Trong mắt cụ Tiêu như bị che mờ bởi một màn sương u ám, giống như tức giận, lại giống như đau lòng, "Cả một xã hội bị đè nén dưới gót giày thực dân, làm gì có chốn yên bình cho thứ tình cảm bị coi là trái lẽ đời? Gã quan Tây ấy không chỉ là mối nguy cho út Nhị, mà còn là chiếc kim đâm vào sự tận cùng chịu đựng của cô Xuyến, không có gì bất lực hơn khi phải chứng kiến người con gái trong lòng mình bị kẻ khác sỉ nhục... Thú tính, tàn bạo, hắn không phải là con người..."

Xét thấy cụ Tiêu đã thay đổi sắc mặt, những lời sau cuối run run ngắt quãng như không nén được sự căm phẫn, cả Nguyên Tình và Du Lộ Khiết phải cố gắng cân bằng cảm xúc, l*иg ngực nhói lên không phân biệt được là do hồi hộp hay nguyên nhân nào khác.

Cụ Tiêu hít sâu, giọng khàn đặc khi hồi tưởng lại những đoạn ký ức kinh hoàng trong quá khứ, "Cãi gã khốn đó vốn đã được nghe cấp dưới bàn tán không ít về út Nhị, chúng ca ngợi cổ là hòn ngọc sáng ở làng Mây, cho nên ngay từ lần đầu gặp mặt, gã quan Tây đã lộ rõ bản chất, thèm khát muốn nhỏ dãi. Hắn dùng quyền thế muốn cưỡng ép út Nhị về làm thϊếp, cô Xuyến không biết bao lần phải lấy cương vị bà hội đồng để ngăn chặn chuyện này, quyết không để hắn làm xằng làm bậy. Nhưng gã Tây này nhất quyết không chịu buông tha, gã cho rằng cô Xuyến dám thách thức mình nên đã chơi xấu đủ trò, lạm dụng chức quyền khiến nhà hội đồng Lý điêu đứng, trên dưới chục miệng ăn khó mà sống yên ổn."

Ngừng một chút quan sát thái độ khẩn trương của Nguyên Tình và Du Lộ Khiết, cơn ấm ức của cụ Tiêu lập tức đẩy lên cao trào, "Và rồi cái lão Lý khốn nạn, chính lão đã gián tiếp trút hết tai ương lên đầu út Nhị. Hắn liên tục thổi nhỏ vào lỗ tai bà lớn, muốn thông đồng với mẹ mình đẩy út Nhị đến chỗ gã quan Tây, coi út Nhị như món quà mà dâng đến miệng gã. Bà lớn mờ mắt trước lời xúi giục của con trai mình, nhẫn tâm làm theo ý lão, tàn nhẫn hại cả đời út Nhị chỉ vì muốn lấy lòng kẻ trên, mặc cho gã quan Tây thoả sức làm nhục cổ..."

Cụ Tiêu run rẩy hai tay, kiềm nén tiếng thổn thức, "Cô Xuyến sau khi biết chuyện đã phẫn uất đến tận cùng, vì út Nhị, vì người con gái cùng cổ ấp ủ tình cảm bấy lâu nên đã quyết tâm làm lớn chuyện, cho dù phải đánh đổi mọi thứ, cổ vẫn kiên quyết phải đòi lại công bằng. Nhưng nghiệt ngã thay, ngay lúc cô Xuyến phải bôn ba kiện tụng lên các viên chức cấp cao trong chính quyền thuộc địa thì ở bên này, gã quan Tây vừa hay tin đã điên tiết lôi út Nhị ra giữa làng, cùng với đám tay sai hô hào vu oan út Nhị đã trộm món báu vật trong nhà hắn, kiếm cớ hành hạ cổ để xả cơn giận."

Trong mắt Nguyên Tình nóng rực như thiêu đốt, khó giữ nét mặt bình tĩnh khi nghe tiếp phân đoạn phía sau, "Cô Xuyến xong việc về tới nơi đã bị thất kinh bạt vía khi hay tin út Nhị bị trói chặt tay chân, người bê bết máu, bên cạnh còn có đống rơm đang cháy phừng phừng vì gã Tây biết mình không còn đường lui, hắn biết cha mẹ cô Xuyến có nhiều mối quan hệ thương giao to lớn nên rất khó qua ải. Cùng đường mạt lộ, hắn buộc phải làm liều, cương quyết lấy cái chết của út Nhị để lót đường cho hắn, muốn thiêu rụi cô trước sự chứng kiến của dân làng."

Không biết từ lúc nào móng tay Du Lộ Khiết đã bấm chặt trong lòng bàn tay, sắc mặt trì trệ.