Không như những lần trước, Thị Tiêu sẽ thay út Nhị mang bánh kẹo hoặc các món đồ chơi bằng gỗ ngộ nghĩnh tặng cho Xuyến và Xuyến cũng bị Tiêu dễ dàng qua mặt. Lần này, Tiêu còn chưa khua môi múa mép xong thì đã bị Xuyến chặn đứng bởi một câu, "Hôm nay lại là món khác à? Út Nhị tìm đâu ra những thứ hiếm lạ này thế?"
Tiêu cứng họng, chỉ biết nghệch mặt ra.
Sau đó vội vã phân bua đến muốn lẹo lưỡi, "Đâu có... mấy món này đều là con mua cho bà mà..."
Xuyến buông bỏ miếng bánh trên tay xuống, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn con hầu đã theo mình nhiều năm, "Nuôi ong tay áo. Hay là em đừng theo ta nữa, ngày mai em gom hết đồ đạc theo hầu cổ luôn đi?"
Tiêu luống cuống rót trà cho Xuyến, lần đầu tiên nghe thấy lời này từ chủ nhân của mình, Tiêu sợ đến mất mật vội khai ra hết thảy.
Đúng là kẻ ngốc tự cho là mình thông minh, bảo sao Tiêu luôn có cảm giác Xuyến gần đây hình như hơi kỳ lạ. Trước đây, bà hội đồng này có bao giờ chịu ăn vặt linh tinh đâu chứ?
Vậy mà gần đây Xuyến có vẻ rất ưa thích bánh kẹo do Tiêu mang tới, đáng kể hơn còn tò mò đùa nghịch cùng mấy món đồ chơi được cho là phát minh của người phương Tây, khiến Tiêu mừng hụt, tưởng rằng mình đã thành công trong việc góp vui cho Xuyến nhưng hoá ra không phải...
Từ sớm Xuyến đã biết tỏng những món đồ này là do út Nhị mang về rồi.
"Tôi nhớ mãi đoạn thời gian đầu theo hầu cô Xuyến, đôi lần cổ nhắc nhở tôi không cần thiết gọi cổ là "bà" để làm gì, nhưng chẳng lâu sau, khi cổ đã làm quen dần với thân phận của mình, rốt cuộc cũng chấp nhận cái danh xưng phân biệt giai cấp mà tôi luôn miệng gọi. Có điều, phận làm tôi tớ sao tôi có thể không hiểu tâm tư chủ nhân của mình, ngoài miệng gọi "bà", trong lòng tha thiết được gọi "cô", lắm lúc ở riêng với cổ tôi cũng lén gọi hai chữ "cô Xuyến" để cổ nghe lọt tai hơn. Tôi muốn cổ biết, dẫu rằng bản thân tôi là con hầu không thể làm trái ý bà lớn hay ông Lý, nhưng chỉ cần là điều mà cổ mong muốn, tôi nhất định sẽ nghe theo, sai đâu đánh đó, dốc tâm dốc sức để trung thành hầu hạ cổ." Cụ Tiêu như trầm mình trong từng đoạn ký ức, vừa dứt câu lại lắc đầu mỉm cười, "Nhưng út Nhị thì không giống tôi, kể từ lúc út Nhị được cô Xuyến nhắc nhở về lối xưng hô, hầu như từ đó về sau, không lần nào tôi còn nghe út Nhị gọi cô Xuyến là "bà" nữa."
Lại nói đến tình cảnh của Thị Tiêu sau lần bị cô Xuyến vạch mặt, ngây thơ như Tiêu thì làm sao biết được út Nhị ở sau lưng mình muốn giở trò gì. Tiêu chỉ biết rằng, út Nhị dụng tâm dụng ý cũng là muốn tốt cho Tiêu, xem Tiêu như chị em nên mới giúp Tiêu lấy lòng cô Xuyến, thành thử sau đó Tiêu đối với út Nhị hoàn toàn không nảy sinh bất mãn.
Vẫn là một ngày nọ, gần nửa năm trôi đi Tiêu chợt nhận ra tình cảm út Nhị dành cho cô Xuyến thiếu điều còn muốn nhiều hơn cả mình, cũng chính vào thời khắc ấy Tiêu mới sực thông suốt, không khỏi tự vấn, chẳng lẽ bấy lâu nay tình cảm út Nhị dành cho cô Xuyến không đơn giản như mình vẫn nghĩ?
Và phải chăng, tất cả những hành vi mờ ám út Nhị vẽ đường cho mình đều là có chủ đích?
Đúng như vậy đấy. Vốn dĩ Tiêu vẫn còn phân vân không biết nên hình dung mọi thứ thế nào khi chứng kiến út Nhị bất chấp tính mạng giải nguy cho cô Xuyến, nhưng chỉ chưa đầy nửa ngày sau, chính miệng út Nhị đã thừa nhận với Tiêu rằng cô ấy thật lòng yêu thương bà hội đồng, còn thận trọng van nài Tiêu giúp cô ấy giữ kín bí mật động trời này.
"Bất chấp tính mạng... ? Bà có thể kể chi tiết hơn được không ạ?" Nguyên Tình lăn tăn hồi hộp, vô cùng tò mò vì không biết đã xảy ra tình huống gì dẫn đến mọi chuyện rối ren như vậy.
Cụ Tiêu khẽ nhìn sang Du Lộ Khiết, cố chấn chỉnh cảm xúc khi kể lại ẩn tình bên trong, "Nguy hiểm mà tôi nói, chính là đêm đó bọn cướp đã xông thẳng vào nhà kề dao lên cổ cô Xuyến, chúng ép buộc cô phải khai ra nơi cất giấu hòm vàng. Ban đầu tôi chỉ nghĩ bọn chúng là phường trộm cướp tầm thường, xui xẻo thì gặp trúng thôi, nhưng đến khi nghe bọn chúng truy hỏi về hòm vàng, tôi mới sáng tỏ, chắc chắn cái lũ gan to tày trời này chính là tay sai của ông Lý."
Du Lộ Khiết nhíu mày thật chặt, ra chiều nghiền ngẫm, "Ông ta... lại sai người cướp của trong chính ngôi nhà mình ư?"
Cụ Tiêu khẽ lắc đầu, "Không phải cướp nhà của ổng, chẳng qua chỉ muốn cướp hết số vàng mà cô Xuyến cất giữ ở đâu đó trong nhà thôi."
Nên nhớ, Xuyến xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội, nếu so với nhà hội đồng chỉ thua kém về mặt quyền uy, không thua về gia sản. Hai cụ hội đồng gầy dựng sản nghiệp nhiều năm, chỉ trách sinh thành đứa con phá gia chi tử, cho dù tiền tài có chất đống như núi đi chăng nữa, âu cũng sẽ có lúc vơi đến chạm đáy.
Ngồi không ăn ba đời cũng không hết, nhưng nếu phá phách, tiêu hoang phí phạm như ông Lý thì dẫu có núi vàng núi bạc cũng nhanh chóng sạt lở thôi.
Giúp vật vật trả ơn, giúp người người báo oán. Dù đã không ít lần Xuyến ra mặt giải quyết nhiều khoản nợ cho chồng, nhưng oan nghiệt thay, Xuyến không ngờ rằng lão Lý này còn có thể khốn nạn như thế. Lão dám chi tiền thuê đám người giả làm trộm cướp, lên kế hoạch xông vào nhà mình chỉ để đoạt lấy số của cải mà cô chắt chiu dành dụm, lòng dạ con người quả là thứ khiến người ta rất khó lý giải.
Nhưng lão Lý này bản tính ham ăn lười làm, đầu óc đần độn chỉ nghĩ ra được một chút mánh khoé thì làm sao qua mặt được cô? Lão lầm tưởng kế hoạch sẽ thực hiện trót lọt nhưng không, từ thời điểm giáp mặt bọn cướp cô đã tinh ý nhận ra, đám người này có vẻ hiểu rất rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, thậm chí còn hấp tấp thúc giục cô quay trở vào phòng lấy ra chiếc hòm vàng mà bọn chúng đang nhắm tới.
Nắm rõ từng lối đi, lại còn nắm rõ vị trí cô cất giấu hòm vàng là ở trong chính căn phòng của mình chứ không phải chôn vùi ở khuôn đất nào đó...
Đây không phải sơ hở, mà là sự ngu xuẩn của kẻ đầu sỏ đứng sau kế hoạch. Nếu không phải lão khốn đó ném đá giấu tay thì còn ai có lá gan dám cướp nhà hội đồng kia chứ?
Ngay cả một con hầu ngờ nghệch như Thị Tiêu cũng có thể nhận ra điểm bất thường.
Chính vì Xuyến biết rõ kẻ chủ mưu là ai, vào thời khắc bọn cướp khống chế cô cùng đám người hầu tụm về một chỗ, ngay trước cửa phòng mình, Xuyến sau khi xác minh kỹ càng thông qua từng hành vi của bọn cướp liền đưa ra lời cảnh báo, "Vàng thì tôi không có đâu, cho dù có tôi cũng không đưa cho các ông. Các ông trở về nói với lão ta, nếu không muốn sản nghiệp lụi tàn, không thể cứu vãn địa vị trong cái xã hội này khi chuyện tới tai các quan trên thì mau gặp tôi để thú tội đi. Dù sao tôi với lão ta cũng trên danh nghĩa vợ chồng, có chuyện gì không thể thương lượng?"
Một tên cướp gần đó bị doạ đến thất kinh, cuống cuồng bỏ dao xuống, ngay lập tức tên đứng bên cạnh thụt cùi chỏ vào mặt hắn, "Con mẹ mày, cầm dao lên! Ông chủ của mày đang nằm trong tay bọn tao, muốn chết hả?"
Xuyến chợt vỡ lẽ, hoá ra một vài tên trong số bọn cướp không thuộc quyền sai khiến của lão Lý, nếu cô đoán không sai, bọn hắn thậm chí còn thuộc phe chủ nợ của lão, đang chấp hành mệnh lệnh để cưỡng ép vài tên tay chân sai vặt của hội đồng Lý cùng giả làm cướp xông vào đây đòi nợ.
Vậy thì không hay rồi.