Kiếp trước, Từ Khinh Doanh đã từng yêu đương, cũng đã từng kết hôn trong thời gian ngắn, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con, lúc đầu bận rộn với công việc, sau đó lại sợ sinh con nghịch ngợm, cũng sợ sinh con rồi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân.
Kết quả xuyên vào một cuốn sách, con gái đã năm tuổi rồi.
Ban nãy ở nhà họ Từ, Từ Khinh Doanh nhất thời xúc động ôm Chi Lê, bây giờ chỉ còn lại hai người, cô lại cảm thấy có chút ngại ngùng, không biết nên tìm chủ đề gì để nói, hay là gọi một tiếng "con yêu" để thể hiện sự thân thiết?
Từ Khinh Doanh còn chưa tìm được chủ đề, đã phát hiện ánh mắt Chi Lê đã chuyển ra ngoài cửa sổ xe.
Bọn họ đã đến khu biệt thự mà nhà họ Giang sinh sống.
Tài xế lái xe men theo hồ nước chạy vào trong, đi ngang qua mấy căn biệt thự sân vườn đơn lập cách nhau một khoảng khá xa.
Ánh mắt Chi Lê từ căn biệt thự giống như lâu đài này chuyển sang căn biệt thự giống như lâu đài khác, chớp chớp mắt, chăm chú nhìn những bức tường đá với hoa văn kỳ dị khác nhau.
Nhà bố dượng cũng quá lớn đi.
Chi Lê rầu rĩ ôm chặt chiếc balo nhỏ.
Lúc cô bé mới đến nhà cậu, bà ngoại nói mẹ có đưa tiền sinh hoạt phí, bảo cô bé cứ tự tin nói những gì mình muốn, vậy mà mẹ sống trong một ngôi nhà lớn hơn nhà cậu rất rất nhiều, phải lấy bao nhiêu tiền sinh hoạt phí mới có thể tự tin nói những gì mình muốn đây? Phải làm việc vất vả lắm mới kiếm được nhiều tiền như vậy sao?
"Mẹ ơi."
Khi nói chuyện với người thân thiết, giọng nói của Chi Lê sẽ trở nên mềm mại, âm cuối lên cao giống như được ngâm trong sữa ngọt, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
Đôi mắt xinh đẹp của Từ Khinh Doanh trở nên dịu dàng, "Sao thế con?"
Chi Lê đưa tay lục lọi trong chiếc balo nhỏ hồi lâu, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ.
Nhìn chiếc túi vải nhỏ, đôi mắt trong veo đen láy của Chi Lê có chút do dự, bàn tay nắm chặt chiếc túi rồi lại buông ra, sau đó đưa cho Từ Khinh Doanh, "Mẹ ơi, cho mẹ."
Dáng vẻ do dự của cô bé, dường như rất không nỡ chia tay chiếc túi vải nhỏ.
Chiếc túi vải được làm bằng vải bông màu be, in hình những quả lê màu vàng, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ may thành hình quả lê to bằng bàn tay.
Chắc là do bà ngoại của Chi Lê làm.
Từ Khinh Doanh chợt nghĩ, nhận lấy chiếc túi vải nhỏ từ tay Chi Lê, cúi đầu đánh giá, "Đẹp quá, nhìn là biết tốn rất nhiều công sức, là bà ngoại làm cho Chi Lê sao?"
"Vâng ạ!" Đôi mắt đen láy của Chi Lê bị ánh đèn xe hắt vào sáng long lanh, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền, "Con cũng giúp bà ngoại chọn vải đấy ạ!"
Từ Khinh Doanh kinh ngạc nói: "Con giỏi quá, vậy mà lại chọn được loại vải mềm mại thoải mái như vậy."
Đây là lần đầu tiên Chi Lê được người khác gọi là "con yêu", trước đây cũng rất ít khi được người khác khen ngợi trực tiếp như vậy, hai má cô bé đỏ bừng, hai tay che mặt ngại ngùng rúc vào ghế.
Tài xế ngồi phía trước nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Chi Lê và Từ Khinh Doanh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Hình như những lời đồn trên mạng không đáng tin lắm, nhìn phu nhân mới có vẻ rất yêu thương con gái.
Không chỉ trên mạng nói Từ Khinh Doanh không yêu thương con gái, mà ngay cả mấy người giúp việc trong biệt thự cũng nói nếu Từ Khinh Doanh thực sự yêu thương con gái ruột, thì sau khi gả vào hào môn sẽ không ném con cho người khác chăm sóc.
Từ Khinh Doanh nhìn đôi má trắng nõn, mềm mại như quả đào mật của Chi Lê, cuối cùng cũng không nhịn được đưa tay lên nhéo một cái.