Mềm mại, nhéo rất thích.
Lại nhìn thấy Chi Lê ngoan ngoãn để mặc cô nhéo, Từ Khinh Doanh không nhịn được nhéo thêm mấy cái nữa.
Đây là quả đào mật ngọt ngào mọng nước gì thế này!
Nhìn thấy trên má Chi Lê xuất hiện một dấu đỏ do bị véo, Từ Khinh Doanh mới áy náy dừng tay, tuy rằng lúc véo cô không dùng sức, nhưng da mặt con nít rất mỏng manh, không thể bắt nạt cô bé nữa.
"Nè." Từ Khinh Doanh đưa chiếc túi vải nhỏ trả lại, nghĩ rằng đã xem xong rồi thì trả lại cho Chi Lê.
Chi Lê đẩy chiếc túi vải nhỏ vào lòng Từ Khinh Doanh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giòn giã nói: "Bên trong túi có tiền ạ."
Từ Khinh Doanh hơi sững sờ, mở chiếc túi vải nhỏ ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong toàn là tiền giấy.
Một tờ một trăm tệ, một tờ mười tệ, ba tờ năm tệ, một tờ một tệ và sáu tờ một hào.
"Đây là tiền tiêu vặt con tiết kiệm được." Chi Lê ưỡn ngực, rất tự hào nói, "Dùng hết một con heo đất đựng tiền xu đổi với bà ngoại đấy ạ!"
Từ Khinh Doanh không đoán được suy nghĩ của Chi Lê, "Con muốn mẹ giữ hộ con sao?"
Chi Lê lắc đầu, "Số tiền này là để mẹ dùng ạ."
Đây là lần đầu tiên Từ Khinh Doanh được con nít đưa tiền tiêu vặt.
"Con cứ giữ lấy đi, sao mẹ có thể lấy tiền của con được."
"Nhưng mà mẹ phải làm việc kiếm tiền rất vất vả ạ." Chi Lê nghiêng người về phía Từ Khinh Doanh, nũng nịu ôm lấy cánh tay Từ Khinh Doanh, "Mẹ sống trong một ngôi nhà lớn như vậy của bố dượng, chắc chắn phải kiếm được rất nhiều tiền mới có thể tự tin, con đưa hết số tiền tiết kiệm được cho mẹ, cũng có thể san sẻ phần nào sự vất vả cho mẹ."
Nói xong, Chi Lê cúi đầu, chỉ có vành tai đỏ ửng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chỉ là số tiền con tiết kiệm được quá ít."
Chiếc túi vải nhỏ nhẹ bỗng chốc nặng trịch trong tay Từ Khinh Doanh.
Từ Khinh Doanh cũng lập tức hiểu ra, lúc Chi Lê đưa chiếc túi vải nhỏ cho cô không phải là không nỡ, mà là lo lắng số tiền đưa quá ít, không thể san sẻ được bao nhiêu sự vất vả.
Nhìn đứa trẻ mà cô mới quen biết chưa lâu bên cạnh, trái tim Từ Khinh Doanh như bị thứ gì đó khẽ chọc vào, mềm nhũn.
*
Chiếc xe chạy bon bon qua khu vườn, dừng lại trước cổng một căn biệt thự bên hồ, ánh đèn từ khung cửa sổ hình thoi trên tường rọi xuống, hắt lên con đường lát đá những tia sáng lốm đốm.
Chi Lê nắm tay Từ Khinh Doanh bước vào biệt thự, vừa đi qua một bãi hoa oải hương, từ trong bóng râm ở góc tường, một cậu bé mắt một mí chạy ra, trông chưa đến mười tuổi, mặc một chiếc áo phông cổ tròn tay ngắn.
Trong tay cậu bé còn cầm một sợi dây dắt chó.
Rất nhanh sau đó, một con chó lớn từ phía sau chạy ra, thân hình cường tráng, bộ lông bóng mượt, có một đôi mắt màu xanh lam như đại dương.
Nó khéo léo đi vòng qua vũng nước nhỏ trên mặt đất, chạy về phía Chi Lê.
Ánh mắt Chi Lê nhìn cậu bé lập tức chuyển sang con chó lớn, sao lại có con chó đẹp như vậy chứ! Hơn nữa con chó lớn đang cười kìa!
Con chó tên là Sấm Sét nhe răng hồi lâu để dọa đứa trẻ xa lạ, kết quả nhìn thấy đứa trẻ xa lạ đó lại còn cười, nó nghiêng đầu khó hiểu, sao đứa trẻ này không sợ nó? Hay là nó trông chưa đủ hung dữ?
Lúc này, tài xế bước xuống xe, vẫy tay với cậu bé, chủ động giới thiệu: "Phu nhân, tiểu thư, đây là con trai tôi, tên là Nguy Lương, con chó nó đang dắt là Sấm Sét do cậu chủ nhỏ nuôi, mấy hôm nay cậu chủ nhỏ đang ở nước ngoài, nên để Nguy Lương dắt nó đi dạo để tiêu hao năng lượng, tránh cho nó phá phách trong nhà."