Sau Khi Tiểu Ác Linh Bị Tà Ma Chăn Nuôi

Chương 9

Tống Vi An nhíu mày, ngạc nhiên nói: "Sư tỷ còn có một em trai bị lạc hả? Thiên Sư Môn chúng ta không phải có khóa học xem bói sao, tính toán tung tích của đối phương ở đâu không phải là xong rồi à?"

"Sao mà không tính cho được, lúc sư đệ mới bị lạc, Thiên Sư Môn chúng ta từ trên xuống dưới ai mà biết một chút về bói toán thì cũng đều đã tính rồi, nhưng cứ không thể tính ra tung tích của tiểu sư đệ. Sư tổ còn tự mình ra mặt, mời một vị bạn già chuyên tu hành gieo quẻ hỏi việc ở phương Nam hỗ trợ, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời "đứa trẻ này mệnh cách đặc biệt, gieo quẻ không có kết quả"."

"Mặc dù mọi người đều mặc định đứa trẻ này không thể tìm lại được, nhưng cả nhà sư tỷ đến bây giờ vẫn chưa hề từ bỏ, anh nhất định không được nhắc chuyện này trước mặt sư tỷ, với cả đừng nói là chúng tôi nói cho anh nghe đấy."



U Tiểu Dạ trốn sau gốc cây nghe trộm, không ngờ không nghe thấy một chút thông tin quan trọng nào, lại nghe được một câu chuyện xưa đầy thổn thức như thế.

Cậu vừa đồng tình vừa ghen tị với em trai của vị sư tỷ trong câu chuyện kia. Đồng tình vì cậu còn nhỏ đã lạc mất gia đình, lại ghen tị vì người đó có những người thân quan tâm đến mình như vậy, dù đã qua hàng chục năm, gia đình vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của cậu ta.

Nếu cậu cũng có thể có một gia đình như vậy, thì đó sẽ là một cảnh tượng hạnh phúc biết bao.

U Tiểu Dạ lơ lửng sau thân cây cao lớn, tiếp tục nghe mấy vị thiên sư trò chuyện, nhưng họ chủ yếu nói về những chuyện nhỏ nhặt của sư môn, U Tiểu Dạ nghe mãi cũng không thể rút ra thông tin hữu ích nào, không lâu sau đã cảm thấy buồn ngủ, liên tục ngáp dài.

Sau đó thực sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, bịch một cái ngã vào đám cỏ dại um tùm, cả linh hồn bị che kín mít.

Tống Vi An khẽ liếc mắt: "Mọi người có nghe thấy tiếng động gì không?"

"Đâu có tiếng động gì đâu, chắc là tiếng gió thôi."

"Chắc tại tôi nhạy cảm quá."

U Tiểu Dạ đã ngủ say trong đám cỏ mềm mại, dựa vào câu chuyện xưa nghe được hôm nay, cậu đã mơ một giấc mơ có thể coi là tuyệt vời.

Trong mơ, cậu không phải là cô nhi, cũng không được ba mẹ nuôi nhận nuôi, mà là lớn lên trong gia đình ban đầu của mình, cậu có ba mẹ và một người chị gái rất yêu thương cậu, dù cậu không thể nhìn rõ mặt mũi và nét mặt của người thân trong mơ, nhưng cậu cảm nhận được, họ đều yêu thương cậu một cách chân thành, đối xử tốt với cậu.

Giấc mơ này thực sự quá đẹp, đẹp đến nỗi khi U Tiểu Dạ bị tiếng bước chân nhẹ nhàng đánh thức, cậu vẫn còn mang theo chút mơ màng.

Mở mắt ra, bầu trời vẫn còn đậm màu đen, bốn vị thiên sư đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Vị đại sư tỷ Thẩm Thanh dẫn đầu đó cuối cùng cũng không còn đả toạ nữa, vẻ mặt lạnh lùng đứng một bên chờ đợi các sư đệ thu dọn.

Lúc nãy khi cô ta đả toạ đã quay lưng về phía U Tiểu Dạ, làm U Tiểu Dạ không thể nhìn rõ dung mạo của cô ta, bây giờ Thẩm Thanh đứng trước lửa trại, U Tiểu Dạ rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người này.

Cô ta có dáng người thẳng tắp, chiều cao gần như không khác gì U Tiểu Dạ khi còn là người, mắt hơi nhếch, mũi cao môi mỏng, không cần trang điểm mà vẻ đẹp vẫn có thể khiến người ta kinh ngạc, toàn thân toát ra khí chất lạnh lẽo.

Nhìn kỹ một chút, mặt mày còn có hơi giống với nữ diễn viên Lục Thiên Nhu mà U Tiểu Dạ rất thích.

Giọng nói của Thẩm Thanh cũng giống như cảm giác cô ta mang lại cho người khác, rất lạnh lùng: "Dập lửa đi rồi trở về, nhiệm vụ lần sau tôi sẽ thông báo sau."

"Vâng sư tỷ."

"Ừh."

Lần đầu tiên Tống Vi An thực hiện nhiệm vụ, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh: "Bây giờ chúng ta đi luôn sao?"

Thẩm Thanh hiểu sự khó hiểu của anh ta: "Linh lực của tà ma thường mạnh nhất vào ban đêm, qua rạng sáng bốn giờ sẽ bắt đầu suy yếu, đợi đến khi mặt trời mọc thì sẽ suy yếu càng nhanh. Qua điểm này, sẽ không còn chuyện gì nữa."

Tống Vi An gật đầu: "Sư tỷ, vậy chúng ta trở về Thiên Sư Môn thế nào?"

Giọng điệu của Thẩm Thanh bình tĩnh: "Đi bộ về."

"Đệ gọi một chiếc xe, tỷ không phiền chứ?"

Một vị sư huynh đang dập tắt lửa trại ở bên cạnh, miệng lẩm bẩm chế giễu ý tưởng hoang đường của Tống Vi An: "Lúc này lấy xe đâu ra, đừng nói là tài xế thuê, ngay cả linh cũng đều ngủ rồi."