Nhưng ngay khi người này vừa dứt lời, một chiếc xe hơi sang trọng, đèn pha sáng trưng đúng lúc lướt đến rồi dừng bên lề đường, khiến vị sư huynh lập tức dừng lời, sau đó giọng điệu đầy ghen tị nói: "Trong đội có con nhà giàu tốt thật chứ, lần sau chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ nữa đi."
Tống Vi An cong cong đôi mắt: "Được thôi."
Nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng chở các thiên sư khuất xa, U Tiểu Dạ vẫn luôn lo lắng sợ hãi bị phát hiện cuối cùng cũng có thể thả trái tim về lại chỗ cũ.
Đồng thời, những băn khoăn của cậu vài ngày trước cũng được giải đáp qua lời nói của Thẩm Thanh.
Khó trách vì sao lần trước cậu đến đây lại không gặp phải thiên sư, hóa ra họ đã rời đi từ lúc bốn giờ sáng rồi.
Thời gian cậu đến đây quả thực đã không còn sớm nữa.
U Tiểu Dạ nhặt quả cầu cảm xúc màu tím nhạt rơi trên đám cỏ lên, mang theo trái tim đang đập thình thịch đi đến trước cửa nhà của đại tà ma.
Cậu giơ bàn tay tròn tròn của mình gõ gõ cửa: "Thưa ngài, ngài có ở nhà không ạ?"
Gõ cửa xong cậu mới chợt nhận ra, bây giờ đã hơn bốn giờ sáng, đúng là lúc mọi người ngủ say nhất.
Nếu đại tà ma đang ngủ say, cậu có nên lẻn vào nhẹ nhàng đặt quả cầu cảm xúc qua khe cửa không?
Đúng lúc tiểu ác linh đang suy nghĩ về việc thực hiện kế hoạch của mình thì cánh cửa cổ kính nặng nề, phủ đầy vết gỉ sét từ từ mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt rầu rĩ.
Cánh cửa mở ra, cùng lúc đó vài ngọn lửa xanh dương lơ lửng giữa không trung cũng lần lượt sáng lên từ hai bên phòng khách, chiếu sáng cả căn phòng.
Phòng khách không hề bẩn thỉu như U Tiểu Dạ tưởng tượng, ngược lại chỉ là đồ vật cũ kỹ một chút, phong cách hơi xa xưa, nhưng mọi thứ đều không nhiễm một hạt bụi.
Đại tà ma ngồi tựa vào chiếc ghế sofa bằng da mềm mại, khuôn mặt tái nhợt điển trai dưới ánh sáng lửa xanh dương trông càng giống như ma cà rồng, sống bằng cách hút máu người trong phim kinh dị.
So với lần đầu gặp mặt, lần này đại tà ma có hơi khác, toàn thân bao phủ một lớp sương đen nhàn nhạt, giống như một tấm khiên bảo vệ lại giống như một thiết bị ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.
Bóng ma thời thơ ấu của U Tiểu Dạ chính là một ma cà rồng trong một bộ phim cũ, mà bóng ma này đã theo cậu lớn lên, trở thành bóng ma tuổi trưởng thành của cậu, cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy đại tà ma, cậu đã bị doạ đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ, cả linh hồn vốn đã màu trắng nay càng trở nên tái nhợt.
Cậu kiên trì bước vào phòng khách với ánh sáng quỷ dị trước mặt, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đại tà ma, cúi đầu nơm nớp lo sợ: "Thưa, thưa ngài..."
Đại tà ma cụp mắt, trông có vẻ không mấy tinh thần, nhưng cảm giác áp lực vẫn còn đó: "Không phải ta đã nói ngươi không được phép đến nữa sao, ngươi chán sống à?" Giọng điệu lạnh lẽo của hắn như mũi băng xuyên qua trái tim U Tiểu Dạ, khiến cả linh hồn cậu run rẩy như một miếng thạch đang bị súng mát-xa làm rung lên.
"Không không không không phải, tôi tôi tôi không có chán sống, hôm qua tôi thực sự quá đói, nên đã ăn trộm cảm xúc trong nhà ngài, xin, xin lỗi, đây là cảm xúc tôi mới thu thập được hôm nay, trả lại cho ngài..." Tiểu ác linh lắp bắp nói xin lỗi, hai bàn tay ngắn nhỏ nâng quả cầu tím đưa đến trước mặt đại tà ma, cử chỉ rất là thành khẩn.
Đại tà ma không nhìn thấy được quả cầu tím, nhưng cảm nhận được bàn tay của tiểu ác linh không phải trống rỗng.
Hắn nhanh chóng liên hệ việc tiểu ác linh ăn trộm cảm xúc trong phòng với việc hôm qua cảm nhận được áp lực và sự giam cầm xung quanh mình có phần giảm bớt, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng cũng lóe lên một chút hứng thú: "Ngươi... lấy cảm xúc làm thức ăn à?"
Trong ấn tượng của hắn, ác linh phần lớn là ăn linh hồn của con người, mà con người bị ác linh nuốt chửng sẽ không thể tiến vào luân hồi, đó cũng là lý do tại sao thiên sư luôn muốn tiêu diệt sạch hết ác linh.
Nhưng ác linh ngốc nghếch trước mắt này lại lấy cảm xúc của con người làm thức ăn, cũng không trách cậu sinh ra đã nhỏ yếu như vậy.
Cảm nhận được trong giọng điệu của đại tà ma mang theo sự ngạc nhiên, U Tiểu Dạ há to miệng, trong chốc lát cảm giác hoang mang và sợ hãi đều bị quên lãng, hỏi ngược lại đại tà ma: "Hả? Chẳng phải ác linh đều ăn cảm xúc sao, không ăn cảm xúc thì còn có thể ăn gì nữa ạ?"
Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa phát hiện ra thứ gì ngoài cảm xúc có thể khiến bản thân cảm thấy chắc bụng.