Có lẽ vì U Tiểu Dạ nói ra lời này quá chính đáng, trong chốc lát đại tà ma thậm chí nghi ngờ liệu ký ức của mình có phải đã sai lệch hay không.
Thấy đại tà ma cụp mắt không nói gì, U Tiểu Dạ cho rằng hắn đã mặc định những gì mình nói, dù sao bản thân mới là tiểu ác linh, về thực đơn của ác linh có gì thì mình có quyền phát biểu nhất.
Hai bàn tay nhỏ tròn tròn của cậu vẫn đang giữ quả cầu cảm xúc, thấy đã hồi lây mà đại tà ma vẫn chưa đưa tay nhận, U Tiểu Dạ theo tiềm thức bay về phía trước đại tà ma, muốn đưa quả cầu lại gần hơn.
Nhưng động tác nhỏ bé này lại khiến giữa mày đại tà ma nhíu chặt, sương đen quanh thân hắn càng lúc càng dày đặc cuộn trào, lạnh lùng mở miệng: "Nếu không muốn chết thì đừng lại gần ta."
U Tiểu Dạ bị sự lạnh lùng bất ngờ xuất hiện trong lời nói của hắn làm cho cả linh hồn run lên một cái, ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, cả viền váy cũng quên không phập phồng, thẳng tắp rơi xuống đất.
U Tiểu Dạ bị một câu nói làm cho dập mông xuống đất: "..."
Bây giờ chỉ cảm thấy mất mặt, rất mất mặt.
U Tiểu Dạ lúng túng bò dậy từ dưới đất, chỉ muốn bỏ lại quả cầu cảm xúc rồi chạy mất dạng, nhưng nghĩ đến thiên sư đang canh giữ bên ngoài cửa nhà đại tà ma, cậu vẫn cố kiềm chế, nhút nhát cúi thấp đầu nhỏ đứng tại chỗ nói chuyện, không dám lại gần đại tà ma nữa: "Thưa ngài, hôm nay khi tôi đến, thấy có vài thiên sư đang canh giữ trên sân trống bên ngoài nhà ngài, ngài nên cẩn thận ạ."
Đại tà ma tái nhợt khẽ cụp mắt nhìn về phía tiểu ác linh đang lơ lửng, ánh mắt dừng lại trên vết bỏng màu nâu đen trên mép váy trong suốt như bạch quả* của cậu, ánh mắt hơi tối: "Ngươi gặp thiên sư rồi sao?"
*Bạch quả: là loài cây thân gỗ duy nhất còn tồn tại trong chi Ginkgo, họ Ginkgoaceae.Quả bạch quả hình trứng, được tạo nên từ quá trình thụ phấn của hoa cái với hoa đực. Bên trong quả là lớp thịt màu vàng với mùi bơ khét.
U Tiểu Dạ bị đại - bóng ma tuổi trưởng thành - ma cà rồng - tà ma nhìn chăm chú vào viền váy, trong chốc lát không biết phải làm sao, không khỏi rủ đầu xuống càng thấp, không dám nhìn đối phương lấy một cái, đồng thời cũng sợ mình lại không kiềm chế được bị doạ cho dập mông xuống đất.
"Ừm ừm… Có điều vết thương này không liên quan đến họ, là tôi sáng sớm không cẩn thận bị ánh nắng mặt trời chiếu vào." U Tiểu Dạ nhỏ giọng giải thích, sau đó xấu hổ càng cúi đầu thấp hơn: "Ban đầu tôi muốn nghe lén kế hoạch đối phó với ngài của những thiên sư kia, họ nói rất nhiều nhưng lại không hề đề cập đến việc đó, tôi nghe mãi rồi ngủ quên mất… Lúc tôi tỉnh dậy thì thiên sư đã chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc rời đi rồi." Ánh mắt đại tà ma dừng trên người U Tiểu Dạ càng trở nên phức tạp.
Chuyện nhóm thiên sư canh giữ gần đó, hắn đã sớm biết.
Chỉ là những người trẻ tuổi này thực sự không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với hắn, nên hắn vẫn không để việc này trong lòng.
So với những thiên sư nhàm chán đó, rõ ràng đại tà ma quan tâm đến U Tiểu Dạ hơn.
Hắn không rõ, tại sao một ác linh yếu đuối như U Tiểu Dạ lại dám nghe lén ngay sau lưng những thiên sư ghét ác linh nhất vì hắn, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện rồi bị hồn phi phách tán sao?
U Tiểu Dạ không hiểu ánh mắt phức tạp của đại tà ma, còn tưởng đại tà ma bị hành động nghe lén rồi ngủ quên của mình “hạ thấp IQ” của hắn, cậu có hơi sợ đại tà ma tức giận, vô thức bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ nghe cẩn thận, không ngủ gật nữa!"
Đại tà ma: "..."
"Tại sao ngươi muốn nói cho ta biết chuyện của thiên sư?" Người đàn ông đẹp như ma cà rồng hỏi.
U Tiểu Dạ không hề chần chừ, gần như là tuôn lời ngay lập tức, giọng nói trong trẻo: "Có lẽ là một loại trực giác? Tôi luôn cảm thấy ngài hẳn là một tà ma tốt, lần trước tôi xông vào nhà ngài, làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, ngài dù tức giận, nhưng không hề gây ra cho tôi bất kỳ tổn thương thực sự nào... hơn nữa cảm xúc của ngài cũng đã giúp đỡ tôi, nếu không thì hôm qua tôi đã tiêu tan rồi."
Ác linh có hình dạng bán trong suốt như sứa lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kiên định.
Cậu kiên định tin rằng đại tà ma là một tà ma tốt, giống như cậu tin rằng tất cả ác linh đều giống cậu, lấy cảm xúc của con người làm thức ăn.
Khuôn mặt tái nhợt tuấn tú của đại tà mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ từ từ cúi đầu nhìn về phía U Tiểu Dạ.