“Nặc Nặc!”
“Đã nói mấy lần rồi, gọi tôi là "đàn chị", haizz, mà thôi, nếu cậu đồng ý chuyện hôm nay tôi tới tìm cậu, cậu gọi sao cũng được.”
Ngô Ngọc Tường hơi nghe không rõ: "Nặc Nặc tìm em là có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Ngô, tôi muốn cậu giả làm bạn trai của tôi.”
“Hả? Giả làm bạn trai?” Ngô Ngọc Tường một trái tim thiếu nam, ngũ vị tạp trần. Liệu cô gái mà cậu thích đang yêu cầu cậu làm một việc gần gũi và riêng tư như vậy, hay đây là lý do khiến cậu cảm thấy buồn?
“Này, đàn chị, em không thể thật sự trở thành bạn trai của chị sao? Em thật sự rất thích chị mà. Thật đấy.” Ngô Ngọc Tường không cam lòng nhìn cô gái xinh đẹp cao hơn mình một chút.
Cậu nhỏ hơn cô một tuổi, là giáo thảo tân binh, lớn lên chính là kiểu hoa mỹ nam tiểu thịt tươi mà nhiều người ưa chuộng nhất, tính cách lại tốt, học tập cũng cầm cờ đi đầu, người thích cậu, theo đuổi cậu có thể so với số lượng người theo đuổi cô.
Nhưng mà, cậu một lòng thích cô, dù mình hạ công phu theo đuổi như thế nào, nữ thần cũng không ăn khói lửa nhân gian từ chối tình yêu của cậu.
Nhưng cậu không nổi giận, nữ thần không chấp nhận cậu, cũng không tiếp nhận bất kỳ nam sinh nào khác.
"Tiểu Ngô, cậu biết đấy, tôi chỉ muốn một lòng một dạ dành cho việc học thôi. Không thể như cậu muốn được. Hôm nay tới tìm cậu, mọi chuyện đều có nguyên nhân, nếu như cậu không muốn, cũng không sao cả, tôi vẫn là coi cậu là bạn tốt, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, hay sợ tôi mất hứng mà miễn cưỡng làm theo lời tôi, được chứ?"
Âu Dương Nặc đại khái nói ba mình muốn tái hôn, tìm mẹ kế cho cô, cô muốn tìm một người bạn trai giả, chọc tức ba cô.
Ngô Ngọc Tường nghe xong, cắn cắn đôi môi đầy đặn của mình, cậu quá đau lòng khi thấy cô chịu ủy khuất, cũng quá luyến tiếc bất cứ cơ hội nào có thể tiếp cận cô.
Thật giả chỉ ở trong một ý niệm, nói không chừng, chỗ nào đó, Nặc Nặc thật sự thích cậu, chọn cậu làm bạn trai chính thức thì sao!
Cuối cùng Ngô Ngọc Tường cũng gật đầu, sau khi Âu Dương Nặc liên tục xác nhận cậu không có chút miễn cưỡng nào, mới cùng cậu nói những điều cần chú ý, hẹn thời gian địa điểm gặp mặt ngày mai.
Âu Dương Trăn, ba đánh con trở tay không kịp, thì con cũng cho ba một chút bất ngờ.
Tiệc nhận người thân ngày mai không thể chỉ để cho ba lên sân khấu hát hí khúc được.
Chợt một tia sáng lóe lên trong đôi mắt dài hẹp của Âu Dương Nặc.