Ngày hôm sau, Âu Dương Nặc đưa theo đàn em Ngô Ngọc Tường về lại ngôi nhà đã xa cách nhiều ngày.
Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn của ba Âu Dương Trăn, hắn mặc áo sơ mi quân phục màu xanh lá cây, quần cũng là quân phục màu xanh lá cây, trên người mang theo sự cường tráng của quân nhân và uy nghiêm của một cấp cao, đang dọn dẹp bàn ăn, trong phòng bếp có tiếng xào rau, chắc là Phùng Tự Tranh tự cho mình là nữ chủ nhân.
Âu Dương Trăn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn cô, nhanh chóng quay đầu lại, tiếp tục làm việc trong tay, thản nhiên nói: "Về rồi thì rửa tay rồi ăn cơm."
Ngô Ngọc Tường đi phía sau Âu Dương Nặc, Âu Dương Trăn đại khái không nhìn thấy cậu, nhưng mà Ngô Ngọc Tường lại nhìn thấy hắn.
Trong lòng rất là chấn động, ông ấy chính là người cha sĩ quan của đàn chị sao? Trông còn trẻ trung và anh tuấn quá!
Đúng vậy, là anh tuấn, không phải đẹp trai, không phải tuấn mỹ.
Là kiểu người đàn ông huyết khí phương cương và tuấn tú hoàn mỹ kết hợp lại để đạt đến mức cực hạn của vẻ đẹp.
Hắn một thân quân trang, cách quần áo cũng không khó nhìn ra dáng người của hắn có thể so với dáng người của bức tượng David nổi tiếng ở Âu Mỹ, cơ bắp phồng lên nhưng không quá khoa trương, vai rộng eo hẹp, tay dài chân dài, chân dài thẳng tắp được bọc trong quần quân phục, tựa như là một người mẫu nam vậy, trên mặt không hề có chút nếp nhăn nào, hắn được trời ưu ái dáng người tốt, mặt lại đẹp trai đến phát mê.
Nếu như nói dáng người của hắn đã là kiệt tác khuynh thế của nhà điêu khắc hoàn mỹ nhất trên đời, như vậy nhan sắc hắn đúng là có thể so với các vị thần Hy Lạp, đúng là sự thiên vị hoàn mỹ nhất của Thượng Đế.
Mắt kiếm mày ngài, mắt đào hoa thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi có độ dày vừa phải, ửng hồng lên như được bôi son gió, cằm sắc nét, khuôn mặt hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo lập thể, cả người tản ra mị lực anh tuấn của đàn ông.
Ngô Ngọc Tường bỗng nhiên hiểu ra vì sao đàn chị lại xinh đẹp như vậy, vì cô có một người cha dáng người và nhan sắc có thể nói là đỉnh đến thế cơ mà.
Ngô Ngọc Tường quả thực không dám tưởng tượng nếu như hắn không phải là ba của đàn chị, mà là một người đàn anh nào đó, chắc là sẽ drama lắm đât.
Trường học đại khái chỉ còn lại đàn chị và người “đàn anh” này, những người khác đều trở thành phông nền.
Một đàn chị có thể làm cho vô số nam sinh trong trường và cả nam sinh trong các trường khác lâm vào điên cuồng, hơn nữa ba cô là một giáo thảo, cô là một hoa khôi trường, hai người đều có nhan sắc bùng nổ, đều là hoa trên núi cao, không chỉ có nam sinh điên cuồng, nữ sinh cũng muốn rối loạn.