Bọn họ ưu tú như thế mà cũng có người lọt vào mắt xanh của bọn họ sao?
Âu Dương Nặc không biết trong thời gian ngắn Ngô Ngọc Tường đã suy nghĩ rất nhiều, thấy cậu thay dép lê xong, mới kéo cậu đi tới trước mặt ba cô, cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào thản nhiên nói: "Đây là bạn trai con, cậu ấy tên là Ngô Ngọc Tường, mang về cho ba và dì Phùng gặp mặt, nhận người thân.”
Tay cầm đũa của Âu Dương Trăn dừng lại, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, nhanh như ảo giác.
Con gái càng lớn càng cứng đầu với hắn, quanh năm suốt tháng cũng không chủ động gọi điện thoại cho hắn, cha con gặp mặt, nói với nhau chưa được mấy câu hay ho gì, còn chưa chào hắn một tiếng đã tự tiện dẫn bạn trai đến nhà giới thiệu.
Vừa rồi cửa không mở, hắn nghe được tiếng bước chân đã biết là sẽ có hai người bước vào rồi.
Chờ cửa mở ra, hắn ngửi thấy được mùi thuộc về nam giới, con gái lại mang bạn học nam về nhà, cũng không nói với hắn, cho nên hắn chỉ thoáng quay đầu lại, cũng không liếc mắt nhìn nam sinh kia một cái.
Bây giờ con gái đưa cậu đến trước mặt hắn.
Âu Dương Trăn không cần nhìn, chỉ cần liếc nhẹ đã nhìn ra cậu trai này vừa gầy vừa yếu, chắc được m8, nặng chưa tới 60kg, khuôn mặt búp bê đẹp trai, giống như giá đỗ trong nhà kính, có thể xứng với cái danh tiểu thịt tươi mà hắn thỉnh thoảng nhìn thấy trên ti vi, chẳng phân biệt được là nam hay nữ.
Con gái 19 tuổi, lên đại học, có bạn trai không có gì lạ cả, cũng giống như hắn, đã ly hôn nhiều năm rồi kết hôn lại thôi.
Nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng hơi buồn bực, cô con gái này còn làm hắn đau đầu hơn cả đám lính trong quân đội, đánh không được mắng không xong, không đánh không mắng cũng đã muốn tránh xa hắn.
Bây giờ cô lặng lẽ mang về cho hắn một người bạn trai, có thể ngày nào đó bỗng nhiên mang về cho hắn một người con rể hay không?
Ngô Ngọc Tường cảm nhận được hàn khí nhè nhẹ trên người bs sĩ quan siêu soái của đàn chị, một sự uy áp ép tới cậu suýt nữa không thở nổi.
Giọng cậu run rẩy chào hỏi: "Ch… chào chú.”
Ánh mắt Âu Dương Trăn càng lạnh hơn, cứ như vậy, cũng xứng làm con rể của hắn sao?
Hắn lạnh lùng liếc cậu: "Rửa tay xong thì ngồi xuống ăn cơm đi.”
Phùng Tự Tranh nghe được động tĩnh, bưng một đĩa đồ ăn đã xào xong đi ra.
Ngô Ngọc Tường lại ngẩn ngơ, sao người nhà của đàn chị ai cũng đẹp hết vậy, là gia tộc xinh đẹp sao?