Mạt Thế Béo Muội Nghịch Tập Ký

Chương 4: Đừng cảm thấy khó chịu

Từ nhỏ, Kiều Nguyệt Lan đã biết mình được yêu mến hơn em gái. Em cô không chỉ béo mà tính cách còn trầm lặng. Giống như bây giờ, chị đã về rồi mà em cũng không biết chủ động ra chào, chỉ lo thu dọn trong phòng ngủ.

Làm sao mà có người trầm lặng như thế? Thật là không biết cách cư xử.

Lại nghe thấy Hầu Mạn Dung gọi lớn từ phòng khách:

“Lan Lan, con ra đây, mẹ có chuyện muốn nói.”

“Vâng, con ra ngay.”

Kiều Nguyệt Lan quay người, đặt chiếc bánh bao mới cắn vài miếng lên bàn ăn, rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh mẹ. Cô nhìn Hầu Mạn Dung, hỏi:

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Hầu Mạn Dung liếc nhìn về phía phòng của Kiều Lăng Hương, rồi đưa mấy tờ phiếu năng lượng vào tay con gái lớn, nói:

“Mẹ vừa gọi điện cho cô giáo của con. Cô ấy nói nếu con duy trì thành tích trong top 5 của lớp thì trường sẽ miễn giảm, không bắt buộc con phải về nhà học. Nhưng mấy tờ phiếu năng lượng này con cứ mang đến trường, phòng khi cần dùng. Giờ con hãy quay lại trường ngay.”

Ngồi trong phòng, khi nghe mẹ đưa phiếu năng lượng cho chị gái, tay Kiều Lăng Hương khựng lại giữa chừng khi đang thu dọn sách vở. Cả người cô như không còn chút sức lực, chầm chậm dựa vào chân giường.

Sau đó, cô cúi đầu cười khinh bỉ, nhấc bàn tay béo mập lên xoa đôi mắt ướt. Không sao cả, cô đã sớm biết sẽ có kết cục này.

Không sao đâu, đừng cảm thấy khó chịu, không sao mà!

“Mẹ ơi, tại sao vậy ạ?”

Kiều Nguyệt Lan, với nhan sắc nổi bật, không hiểu ý mẹ lắm. Cô tất nhiên biết chính sách miễn giảm phiếu năng lượng cho học sinh xuất sắc, nhưng được về nhà chẳng phải tốt hơn sao? Đồ ăn ở căng-tin trường ngày càng tệ, đã nộp tiền mà khẩu phần cũng ít hơn trước rất nhiều.

Không như ở nhà, đồ ăn mẹ nấu vừa bổ dưỡng lại ngon miệng.

Nếu muốn ăn ngon hơn thì phải mua phiếu ăn... Phiếu ăn này trường phát hành, tiền không mua được, phải dùng phiếu năng lượng mới có thể mua.

Hầu Mạn Dung có vẻ khó xử, bà hạ giọng nói với Kiều Nguyệt Lan:

“Con phải về trường, con không biết đâu, cái ông Ba Ca... ổng lại đến nữa. Trường của con quản lý khép kín, ông ta không dám làm loạn ở đó. Nhưng nếu con ở nhà, lỡ ông ta đến thì sao? Mấy phiếu năng lượng này nếu không dùng hết thì con mua phiếu ăn, ăn cho tốt vào.”

Vừa nghe đến tên “Ba Ca”, sắc mặt Kiều Nguyệt Lan lập tức thay đổi. Từ nhỏ cô đã là một mỹ nhân, ngay cả khi tức giận cũng rất đẹp.

Cô đỏ mặt vì giận, nói:

“Để ông ta đến, xem ông ta có thể làm gì được con. Đây vẫn là một xã hội pháp trị, cứ để ông ta đến! Đúng là quá vô liêm sỉ!”

Từng lời của hai mẹ con lọt vào tai Kiều Lăng Hương trong phòng ngủ. Hầu Mạn Dung đưa phiếu năng lượng cho Kiều Nguyệt Lan mà chẳng bận tâm đến việc liệu Kiều Lăng Hương có nghe thấy hay không.

Bà nghĩ dù có nghe thấy, cô con gái út cũng sẽ chẳng để tâm. Từ nhỏ đến lớn, dù người lớn có đối xử bất công thế nào, Kiều Lăng Hương cũng chưa bao giờ bận lòng.

Con bé đó ngốc nghếch, có biết gì đâu.

Quả nhiên, Kiều Lăng Hương chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng mình, như thể đang trốn trong thế giới nhỏ bé của cô, không gây tiếng động, không ồn ào.

Trường học nói rằng học sinh trong top 5 sẽ được miễn giảm phiếu năng lượng, vì hệ thống quản lý thành phố cần lựa chọn những nhân tài xuất sắc, nên chắc chắn sẽ để lại không gian sống đủ cho những người thông minh.

Còn những người không thông minh, như Kiều Lăng Hương, trường sẽ không muốn đầu tư thêm nguồn lực vào họ.

Thành tích của Kiều Nguyệt Lan luôn rất tốt, cô thuộc loại “con cưng của trời”. Từ nhỏ đến lớn, cô gần như thu hút mọi ánh hào quang. Không chỉ xinh đẹp, học giỏi, cô còn có nhiều tài năng.

Người như cô chính là đối tượng mà hệ thống quản lý thành phố phải chú trọng đào tạo.

Nhưng Hầu Mạn Dung vẫn lo lắng, sợ con gái lớn của mình lỡ mất vị trí trong top 5, vì thế bà đưa phiếu năng lượng cho cô để phòng trường hợp bất trắc.

Điều đó có lý. Bà nghĩ rằng để Kiều Nguyệt Lan ở trường sẽ an toàn hơn ở nhà. Thời thế sắp tới không biết sẽ tốt lên hay ngày càng tồi tệ.

Nếu môi trường vẫn không khá hơn, bà không biết lần tới khi Ba Ca đến sẽ gây ra chuyện gì.

Hầu Mạn Dung cho rằng con gái lớn không thể ở nhà, nhất định phải quay lại trường.

Nỗi lo lắng này là hợp lý.

Kiều Lăng Hương cũng hiểu mẹ không sai khi làm vậy. Cô không bận tâm việc mẹ đưa phiếu năng lượng cho chị gái.

Nhưng... lần này cô về nhà không phải để xin phiếu năng lượng. Cô chỉ vì không đóng nổi phiếu nên trường bắt cô phải về nhà học bán trú mà thôi.

Trong căn phòng nhỏ, cô gái béo lặng lẽ dựa vào chân giường, tai nghe tiếng mẹ và chị gái nói chuyện từ phòng khách. Kiều Nguyệt Lan giận dữ, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn nhận phiếu năng lượng, mang theo vài chiếc bánh bao lớn rồi rời khỏi nhà.

Cô ấy phải nhanh chóng trở lại trường trước khi trời tối hẳn, lúc an ninh vẫn còn tốt.

Đợi chị gái đi rồi, Kiều Lăng Hương mới chầm chậm đứng dậy, với chút rụt rè, cô bước ra cửa phòng ngủ, nhìn vào phòng khách tối đen. Cô hướng về phía mẹ đang ngồi trên ghế sofa, mang theo chút hy vọng mong manh, hỏi lần cuối cùng:

“Mẹ, con có thể không đi học được không? Ngày mai trường không cho con ở ký túc xá nữa rồi.”

Hầu Mạn Dung, vốn đang lo lắng về chuyện Ba Ca có thể làm điều gì bất lợi với con gái lớn, nghe xong thì cơn giận lại bùng lên. Bà lập tức đứng bật dậy khỏi sofa, chỉ tay vào Kiều Lăng Hương, quát:

“Thế con ở nhà làm gì? Mẹ đã nói là con phải quay lại trường. Mẹ không tin là cô giáo lại đuổi con ra khỏi ký túc xá. Nếu cô ta thực sự đuổi, con gọi cho mẹ, mẹ sẽ lên trường nói lý lẽ với họ!”

Trong nhà chỉ có 5 tờ phiếu năng lượng, bà đã đưa hết cho con gái lớn. Hầu Mạn Dung không phải không muốn cho con gái út, mà là bà không còn phiếu nào nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Kiều Lăng Hương, Hầu Mạn Dung miễn cưỡng kìm nén cơn bực dọc trong lòng, dịu giọng nói:

“Con cứ đến trường trước, chuyện phiếu năng lượng để mẹ nghĩ cách sau. Ở nhà cũng chẳng có ích gì, ít nhất ở trường con còn có đồ ăn. Nhà mình chẳng còn gì để ăn đâu.”

Bà hy vọng cô con gái út có thể hiểu chuyện một chút, dù gì cũng đã 16 tuổi, không phải không hiểu lý lẽ. Bà còn phải đi làm, ở cơ quan còn có thể ăn ở căng-tin, nhưng nếu con gái út ở nhà thì bà lại phải lo thêm chuyện cơm nước cho cô.

Hầu Mạn Dung quá mệt mỏi rồi, bà chỉ mong con gái út có thể ngoan ngoãn nghe lời một chút, nghe lời một chút thôi!

Kiều Lăng Hương, đứng chắn cửa phòng bằng thân hình đồ sộ của mình, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cô mở miệng, cúi đầu xuống, để lộ ba lớp cằm của mình, trong lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng:

“Mẹ ơi, nếu mẹ làm thế, cô giáo sẽ đuổi con khỏi trường thật đấy.”