Khi Trẻ Hư Gặp Phải Bệnh Tâm Thần

Chương 5

Tiếng khóc chợt dừng lại.

“Cái gì?” Đổi trưởng Quách giật lấy báo cáo giám định thương tích, “Cả người có 13 vết thương…Kết quả giám định là vết thương nhỏ? Cậu lợi hại đấy!”

Tôi cười hì hì, khiêm tốn: “Tạm được, tạm được.”

Vết thương nhẹ, vừa vặn không đủ để chịu hình phạt.

ch.ế..t cười, không phải ông nghĩ rằng bọn tội phạm chúng tôi không xem tin tức đấy chứ?

Thực ra tôi muốn giê*t gã luôn, đáng tiếc quy tắc xã hội không mấy thân thiện đối với những người chống đối xã hội như tôi.

“Chú cảnh sát, cháu có thể đi được không?”

“Cậu bị tình nghi đánh nhau, theo yêu cầu nên bắt giữ, xét đến tình tiết cậu phòng vệ chính đáng, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, lại đây ký tên là có thể về.”

Anh Ngô trợn tròn mắt: “Phòng vệ chính đáng cái gì, rõ ràng nó muốn giê*t người.”

Tôi: “Nói thật, với tư cách là một người sinh tồn ở ranh giới pháp luật, mày mù luật đến mức tao thấy đỏ mặt thay cho mày.”

Sau khi hoàn tất thủ tục, đội trưởng Quách chân thành nói: “Bây giờ là xã hội pháp quyền, về nhà thì làm ít việc trái pháp luật thôi, không nên hơi một tí là đòi đánh, đòi giê*t.”

Vẻ mặt của tôi vô cùng ngây thơ: “Vâng ạ, chú cảnh sát, cháu biết rồi.”

Ngay lúc đội trưởng Quách quay đi, tôi gọi ông ấy lại: “Chú cảnh sát, cháu muốn báo án, cháu bị cướp.”

Tôi mở video giám sát lên, màn hình dừng ở lúc gã đàn ông hèn hạ nhón đồng xu của tôi cất vào túi.

“Cháu bị băng nhóm dùng dao cướp của, đây là bằng chứng.”

Anh Ngô không thể tin được: “Chỉ có một đồng xu!”

Hehe, không ngờ được đi, chỉ một đồng cũng là cướp bóc.

Cảnh sát trầm ngâm một lát: “Nếu cậu khăng khăng muốn truy cứu, theo quy định chúng tôi nên thụ lý.”

Viên cảnh sát trẻ bên cạnh không khỏi bật cười, vội vàng che miệng, xua tay với chúng tôi: “Xin lỗi, chúng tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường là không cười.”