Khi Trẻ Hư Gặp Phải Bệnh Tâm Thần

Chương 6

Vị cảnh sát lớn tuổi ngồi bên cạnh anh đang hút thuốc và cầm điện thoại di động làm việc riêng thì thoải mái hơn nhiều, ông ta mỉm cười vỗ vai anh Ngô: “Anh bạn, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đâu. Cậu cũng phá kỷ lục, phá kỷ lục số tiền cướp bóc nhỏ nhất.”

Đám anh Ngô vẫn còn ngơ ngác, hắn không thể tưởng tượng được vừa lúc nãy còn bị người cầm dao đuổi chém, tới đồn công an chính mình lại phải đeo còng số tám.

Tôi phủi sạch quần áo rồi bước đi, ẩn giấu công trạng và danh tiếng, hài lòng bước ra ngoài.

Tôi bị chặn lại bởi một giọng nói khác.

“Từ từ, tôi vừa kiểm tra hồ sơ của anh ta, anh ta chưa thể rời đi.”

Vị cảnh sát nhỏ không ai để ý ngồi ở trước máy tính đứng lên: “Tôi vừa nghe anh ta nói muốn giê*t người nên tôi đã kiểm tra hồ sơ của anh ta. Trước đó anh ta đã từng điều trị ở bệnh viện tâm thần. Tôi nghi ngờ anh ta đã bỏ trốn.”

Tôi yên lặng cởϊ áσ khoác, lộ ra chiếc áo quảng cáo bên trên có dòng chữ: “Quà lưu niệm xuất viện của Trung tâm Y tế Tâm thần thành phố.”

“Chú cảnh sát đừng nói bừa, cháu đã được xuất viện hợp pháp”

Vị cảnh sát trẻ kiên trì: “Tôi vừa nghe anh ta nói muốn giê*t tất cả mọi người, kết hợp với hành vi của anh ta, tôi hoài nghi anh ta chưa đáp ứng đủ yêu cầu xuất viện.”

Cảnh sát nhanh chóng gọi điện đến bệnh viện: “Chúng tôi nghi ngờ người này chưa đủ tiêu xuẩn xuất viện. Vui lòng lập tức bố trí người đến đánh giá tâm lý cho anh ta.”

Trước khi cúp máy tôi nghe thấy giám đốc bệnh viện nói thầm: “Anh mới không thể xuất viện, cá nhà anh đều không thể xuất viện!”

Bệnh viện khá xa và chúng tôi phải đợi hơn một giờ mới thấy bác sĩ điều trị cho tôi đến.

Tôi nồng nhiệt chào ông: “Bác sĩ Vương, em nhớ anh quá!”

Ông ấy khéo léo né tránh, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ: “Tôi không nhớ cậu, từ khi cậu xuất viện, tinh thần trạng thái của tôi khá hơn nhiều.”

Nghe xong đầu đuôi sự việc, ông ấy nhìn anh Ngô, tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh gây sự với cậu ta làm gì? Cậu ta nằm viện 5 năm, ghi nhớ luật hình sự và giải phẫu, vẽ tay hơn 100 sơ đồ cấu trúc cơ thể con người và đã viết một cuốn tiểu thuyết tên là “Kỹ thuật giê*t người hoàn hảo”. Vào ngày đầu tiên đến bệnh viện, cậu ta đã đuổi theo chém đầu bếp 3 vòng chỉ vì không được ăn thịt.”

Viên cảnh sát trẻ lòng đầy chính nghĩa thốt lên: “Như vậy mà cậu ta vẫn được xuất viện?”