Nhưng Tạ Vọng Ngôn của hiện tại biết rõ, khi họ rời khỏi Vân Lam Tiên Sơn, bên ngoài đã thay đổi.
Thượng Thanh Kiếm Tông sớm trở thành một mảnh phế tích.
Toàn bộ môn phái không còn ai sống sót.
Cậu và Liễu Ngu Đường cũng phải chia tay, chính thức bắt đầu cuộc đào tẩu… Nghĩ đến đây, Tạ Vọng Ngôn cắn răng nhích lại gần Liễu Ngu Đường, người đang giả vờ ngủ.
“Tiểu sư đệ.”
Cậu cúi người, nhẹ nhàng gọi y.
“Giúp ta lần này đi… Sau này ta hứa sẽ không làm phiền ngươi nữa.”
Dù gì sáng mai họ cũng chia đôi đường, Tạ Vọng Ngôn tự nhủ.
Cậu thử đẩy Liễu Ngu Đường vài cái, chỉ để bị đối phương nắm lấy tay.
Y mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng.
“Tốt nhất là ngươi giữ lời.” Y nói: “Sau này đừng làm phiền ta nữa!”
Tạ Vọng Ngôn vội giơ tay lên trời thề thốt.
“Ta hứa không làm phiền ngươi!”
Liễu Ngu Đường nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
“Ở đâu?” Y hỏi.
Tạ Vọng Ngôn nhanh chóng chỉ vào vết thương trên mắt cá chân mình.
Nơi đó đã xuất hiện máu độc màu đen, trên làn da trắng như tuyết của Tạ Vọng Ngôn, vết thương trông càng thêm đáng sợ.
Liễu Ngu Đường cầm lấy mắt cá chân của cậu.
“... Hay để ta lau qua một chút?” Tạ Vọng Ngôn thấy vẻ mặt chán ghét của đối phương, vội lục túi Càn Khôn lấy khăn và nước.
“Thôi khỏi.”
Liễu Ngu Đường nói.
Y nhìn bàn tay mình đang giữ mắt cá chân của Tạ Vọng Ngôn.
Ở nhân gian, y là tiểu hoàng tử được cưng chiều như ngọc quý, ăn mặc dùng đồ đều thuộc loại cao cấp.
Song khi cầm chân của Tạ Vọng Ngôn, y nhận ra làn da mình vẫn đậm màu hơn đối phương một chút.
Đối phương có làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt ẩn dưới da... Vết thương do rắn cắn càng khiến chân cậu thêm phần dữ tợn.
Liễu Ngu Đường nhẹ nhàng giữ lấy mắt cá chân của Tạ Vọng Ngôn, sau đó kéo lớp vải che bắp chân cậu lên, để lộ toàn bộ vết thương.
Y bóp mạnh mắt cá chân nhỏ nhắn mà chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo: “Đau không, sư huynh?”
Đồ chóa này! Tạ Vọng Ngôn đau đến mức muốn chửi ầm lên.
Cậu nằm nghiêng trên tấm da thú thuộc tính hỏa quý giá của Liễu Ngu Đường, tay nắm chặt lấy tấm chăn đắt tiền của đối phương, nghiến răng cười lạnh:
“Không đau, haha.”
“Thật không?”
Liễu Ngu Đường càng siết mạnh tay hơn.
Không biết là do làn da Tạ Vọng Ngôn quá trắng hay vì lý do nào khác, chỉ cần một chút lực, trên mắt cá chân cậu đã hiện rõ dấu tay của Liễu Ngu Đường.
Y nhìn chằm chằm một lúc, sau đó giữ chặt bàn chân của Tạ Vọng Ngôn khi cậu phản xạ muốn đá y vì đau.
“Sư huynh, đừng động đậy.”
Có lẽ là để cố định cậu.
Liễu Ngu Đường dùng một tay giữ bàn chân, tay còn lại siết chặt mắt cá chân bị thương.
Sau đó, y cúi người, ghé sát vào vết thương.
Tạ Vọng Ngôn đau đến mức nằm bẹp trên tấm da thú, cảm giác lửa độc lan khắp cơ thể khiến các giác quan của cậu trở nên chậm chạp.
Cậu chỉ cảm nhận được vết thương có một chút tiếp xúc nhẹ nhàng, nhưng do cảm giác đã trở nên trì trệ nên cũng không rõ là đau hay không đau.
Chỉ là khắp cơ thể tựa như bị thiêu đốt, khó chịu không sao diễn tả được.
Liễu Ngu Đường giữ chặt mắt cá chân của cậu, từng chút một, hút máu độc từ vết thương rồi nhổ xuống đất.
Liễu Ngu Đường nhìn chằm chằm vào Tạ Vọng Ngôn đang đau đớn vì lửa độc, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Mái tóc dài màu nâu nhạt dính bết vào hai bên má, trán và cổ ướt đẫm mồ hôi, trông như đang chịu đựng nỗi đau khôn cùng.
Sau khi hút ra ngụm máu độc cuối cùng, Liễu Ngu Đường buông mắt cá chân của Tạ Vọng Ngôn.
Y lấy từ túi Càn Khôn ra một bình rượu, súc miệng vài lần sau khi nhổ độc máu ra, rồi nhìn về phía Tạ Vọng Ngôn vẫn đang nằm trên tấm da thú.
“Sư huynh. Vậy là chúng ta không nợ gì nhau nữa.”
Tạ Vọng Ngôn lúc này cảm nhận được lửa độc đã biến mất, cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái kỳ lạ.
Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Một lát sau, cậu vuốt lại mái tóc dính bết trên mặt và cơ thể, rồi quay đầu nhìn Liễu Ngu Đường.
“Ta cũng sẽ không làm phiền ngươi nữa.”
Nhìn xuống mắt cá chân đã trở lại bình thường, cậu chuẩn bị tìm thuốc bột để bôi lên, thì thấy Liễu Ngu Đường ném qua một viên đan dược.
“?” Ý gì đây?
“Ăn đi, không chết đâu.” Liễu Ngu Đường nói.
Y ngồi tựa lưng vào vách đá, tư thế nghiêm chỉnh hơn hẳn vẻ lười nhác thường ngày.
“Đan dược trị thương.”
Tạ Vọng Ngôn bán tín bán nghi ngửi thử, cảm giác đây đúng là thuốc tốt.
Không chần chừ nữa, cậu nuốt viên đan dược. Ngay lập tức, một dòng nhiệt lưu lan khắp cơ thể, không chỉ xoa dịu cảm giác khó chịu do lửa độc, mà còn giúp vết thương ở mắt cá chân cầm máu ngay lập tức.
Sau khi vội vã xỏ giày và tất, Tạ Vọng Ngôn quay sang nhìn Liễu Ngu Đường—