“Nhìn ta làm gì?”
“Tiểu sư đệ, nếu con rắn này ngươi không cần...” Cậu chỉ vào con rắn độc trên đất: “Có thể cho ta không?”
Liễu Ngu Đường dường như chẳng muốn nói chuyện, nhắm mắt lại đáp:
“Muốn thì lấy đi.”
“Đừng quấy rầy ta nữa.”
Tạ Vọng Ngôn không tranh cãi, vui vẻ mang con rắn đi.
Cậu cẩn thận lấy nội đan từ cơ thể con rắn, cất vào túi Càn Khôn, rồi dùng dao găm của mình mổ con rắn ra, chia thành ba phần: Răng độc, thịt rắn và da rắn. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong túi Càn Khôn.
— Cậu làm những việc này mà không cần suy nghĩ.
Cứ như thể cơ thể đã thực hiện chúng vô số lần trước đây.
Khi hoàn thành, cậu phát hiện Liễu Ngu Đường đã ngồi xuống điều tức, vận công.
Không muốn quấy rầy y, Tạ Vọng Ngôn chỉ trò chuyện với hệ thống trong đầu—
[Cốt truyện này tính là hoàn thành chưa?] Cậu hỏi.
Ngay sau đó, trong đầu cậu hiện ra một bảng trạng thái.
Trong đó—
[Vân Lam Tiên Sơn - Rắn độc sinh tình] đã được đánh dấu ✓, nghĩa là hoàn thành.
Tạ Vọng Ngôn nhìn tiêu đề [Vân Lam Tiên Sơn - Rắn độc sinh tình], cảm thấy cạn lời.
Nhưng dù sao thì cũng đã hoàn thành một đoạn cốt truyện!
[Tiếp theo là gì?]
[Để tôi xem…] Chú corgi trong đầu cậu lật lật vài trang sách bằng móng vuốt ngắn cũn, rồi nhanh chóng trả lời:
[Tiếp theo, có vẻ ngươi sẽ gặp người vợ lớn của mình.]
“...” Tạ Vọng Ngôn không nói nên lời.
Dù câu chuyện này là một mã văn* đáng ghét, nhưng lại chẳng bao giờ định danh nữ chính.
(*Truyện nam chính bá đạo với dàn hậu cung.)
Thế nhưng trong phần bình luận, mọi người đều ngầm công nhận có một người vợ lớn—
Đó chính là đại tiểu thư Yến gia, gia tộc đứng đầu trong năm đại thế gia của Ngọc Thanh Cảnh.
Nàng bẩm sinh có Đạo Thể, đạt Nguyên Anh đại viên mãn ở tuổi 120, và xuất khiếu hậu kỳ ở tuổi 200.
Hơn nữa, với tư cách là gia tộc lớn nhất trong Ngọc Thanh Cảnh, Yến gia sở hữu vô số tài nguyên và linh mạch.
— Trong giai đoạn đầu, Long Ngạo Thiên dựa rất nhiều vào tài nguyên từ đại tiểu thư Yến gia, điển hình của kiểu con rể ăn bám.
Ai mà không thích một người vợ vừa cho tiền vừa cho tài nguyên chứ!
Thế nên, dù tác giả không chính thức xác nhận, nhưng Yến Khanh Châu chính là nữ chính được công nhận và là vợ lớn trong lòng độc giả.
Nàng cũng là người đã che chở cho Long Ngạo Thiên sau khi Thượng Thanh Kiếm Tông bị hủy diệt.
Nghĩ đến đây, Tạ Vọng Ngôn tràn đầy hy vọng hỏi:
[Hệ thống, cô vợ lớn này không biến thành đàn ông chứ?]
Chú corgi lắc đầu ngao ngán, dùng đầu húc vào người cậu: [Ký chủ, tôi không có quyền truy cập thông tin này.]
— Tao biết ngay mà, con chó này không đáng tin! Tạ Vọng Ngôn nghĩ thầm.
Cậu quay đầu nhìn Liễu Ngu Đường đang điều tức—
“Tiểu sư đệ, đại tiểu thư Yến gia...”
“Đại tiểu thư?” Liễu Ngu Đường mở mắt ra nhìn cậu.
“Sư huynh đang nói nhảm gì thế?” Y nhíu mày: “Yến gia có đại tiểu thư khi nào?”
“Vậy Yến Khanh Châu...”
“Yến Khanh Châu đương nhiên là đàn ông.” Y nhìn Tạ Vọng Ngôn với vẻ mặt khó phân biệt rõ: “Chẳng lẽ sư huynh cũng nghe nói hắn thích đàn ông, muốn tự tiến cử bản thân lăn giường sao? Vậy ta khuyên huynh nên dẹp ý nghĩ này đi. Yến Khanh Châu đã đính hôn với người khác rồi!”
Tạ Vọng Ngôn im lặng.
Cậu cũng biết cốt truyện này! Trong nguyên tác, Yến Khanh Châu có một vị hôn phu!
... Vị hôn phu này chính là bia đỡ đạn bị Long Ngạo Thiên vả mặt.
Không đúng?
Vậy thì tại sao Yến Khanh Châu đã biến thành đàn ông rồi, tình tiết câu chuyện này vẫn còn hả?
Càng kỳ lạ hơn cả là vị hôn phu trái lại không chuyển đổi giới tính, công khai đường hoàng “chơi gei” luôn đúng không?
May mà cốt truyện này cuối cùng cũng kết thúc theo sắc trời dần dần sáng lên.
Tạ Vọng Ngôn liếc nhìn thời tiết ngoài cửa hang, sau đó quay lại nói với Liễu Ngu Đường: “Tiểu sư đệ, bên ngoài đã hết mưa, chúng ta có thể trở về tông môn rồi.”
Liễu Ngu Đường không lên tiếng, y không thèm để ý đến Tạ Vọng Ngôn đứng ở bên cạnh như mọi lần trước đó. Cho đến khi đi tới cửa hang, y mới quay đầu nói với vẻ mặt ẩn ý: “Đừng quên những gì huynh nói.”
Tạ Vọng Ngôn: “?” Ta nói cái gì?
Liễu Ngu Đường vừa trông thấy bộ dạng giống như mất trí nhớ của đối phương lại giận không có chỗ trút: “Huynh đã hứa sau này sẽ không quấy rầy ta nữa.” Lúc nói chuyện, mặt mày y lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, rõ ràng đã bị Tạ Vọng Ngôn quấn lấy nhiều lần như cao da chó.
Cậu nghe thấy thế, bèn giơ tay lên.
“Vậy ta sẽ thề với đạo tâm của mình...” Tạ Vọng Ngôn cũng nhớ cốt truyện giữa mình và Liễu Ngu Đường phải đến rất lâu sau, lúc truy xét chuyện tông môn bị diệt thì cả hai mới có thể gặp lại nhau lần nữa.
Với lại, lần đó cũng là hợp tác, không tính là mình quấn lấy y, cho nên cậu lập lời thề một cách tự nhiên không chút kiêng kỵ.