Chạng vạng, xe ngựa phủ Trưởng Công chúa dừng trước Đại Lý Tự.
“Điện hạ miệng thì nói không đón Phó đại nhân, tới ngày rồi lại siêng năng hơn ai hết.” A Diệp trêu ghẹo.
Phùng Nhạc Chân cong môi: “Ai bảo bổn cung là người nghĩ một đằng nói một nẻo chứ.”
“Điện hạ, Phó đại nhân ra rồi.” A Diệp vội nói.
Màn xe được kéo lên, Phùng Nhạc Chân ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với Phó Tri Huyền đang trong bộ quan phục.
Triều phục Đại Càn có hai loại, đỏ và lam. Hắn là văn thần nên mặc áo bào đỏ, cổ tròn, thêu chỉ vàng, vừa vặn trên người hắn, càng tôn lên vẻ mặt như ngọc.
Ánh mắt Phùng Nhạc Chân lướt qua người hắn hai lượt, rồi ung dung nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Điện hạ không giận sao?” Hắn vừa lên xe đã hỏi ngay.
Phùng Nhạc Chân hỏi lại: “Bổn cung giận cái gì?”
“Đương nhiên là giận ta về kinh trễ, lại không đến gặp nàng trước.” Phó Tri Huyền mỉm cười nhìn nàng, không hề nhắc đến việc bị Đại Lý Tự điều tra hai ngày với tư cách nghi phạm.
Phùng Nhạc Chân cũng chẳng thấy việc bị điều tra hai ngày có gì to tát. Hoa gia chết con nối dõi, chết thì chết thôi. Dù là ngoài ý muốn hay mưu sát, cũng chẳng có gì đáng kể.
“Chàng lại không phản bổn cung, chuyện nhỏ nhặt, giận hai ngày là được rồi, còn giận mãi sao?” Nàng lười nhác đáp.
“Vậy đa tạ điện hạ.” Phó Tri Huyền nắm tay phải đưa ra trước mặt nàng.
Phùng Nhạc Chân im lặng một lát, rồi đưa tay đón lấy. Khi hắn buông tay, trong lòng bàn tay nàng đã có thêm một viên kẹo hoa quế.
“Lấy được trên bàn Đại Lý Tự thiếu khanh, ngon lắm, chắc nàng thích.” Hắn nói.
Phùng Nhạc Chân nhìn viên kẹo hoa quế trong lòng bàn tay, bỗng nhớ lại lần đầu gặp mặt, hắn cũng tặng nàng một viên kẹo. Từ đó về sau, bất kể đi đâu, mỗi lần trở về gặp nàng, hắn đều mang theo đồ ăn. Khi thì bánh ngọt, khi thì mứt quả, khi thì những thứ khác… nhiều năm liền đều như vậy.
“Điện hạ?”
Phùng Nhạc Chân hoàn hồn, ngước mắt nhìn thẳng hắn: “Chàng vào cung, Hoàng đế có nhắc đến chuyện tu sửa kênh đào không?”
Kiếp trước, phải hai ngày sau khi rời Đại Lý Tự hắn mới chủ động nhắc đến. Nay nàng càng muốn hỏi trước.
Phó Tri Huyền có vẻ không ngờ nàng sẽ đột ngột hỏi vấn đề này, dừng lại một chút mới đáp: “Có nhắc.”
“Hắn nói thế nào?” Phùng Nhạc Chân hỏi.
“Chỉ là nhắc lại việc tu sửa kênh đào có lợi ích thế nào cho Đại Càn, bảo ta về khuyên điện hạ thuyết phục những đại thần phản đối, đừng vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài.” Phó Tri Huyền trả lời.
Phùng Nhạc Chân ra hiệu dừng xe bên đường. Chờ A Diệp bảo vệ chu toàn nàng mới cười hỏi: “Chàng định khuyên bổn cung?”
“Điện hạ làm việc chu toàn, đâu cần ta lo.” Phó Tri Huyền im lặng một lát, rồi lại nói: “Nhưng nếu điện hạ nhất quyết phản đối, e rằng Hoàng Thượng sẽ oán hận. Giờ không như xưa, hắn không còn là vị hoàng tử bị khinh thường ngày trước nữa.”
“Ừ, giờ hắn là một Hoàng đế tầm thường.” Phùng Nhạc Chân gật đầu.
Phó Tri Huyền bất đắc dĩ: “Tóm lại, đắc tội hắn chẳng có lợi gì cho nàng.”
Phùng Nhạc Chân bình tĩnh nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần phai nhạt.
Kiếp trước, tuy cuộc nói chuyện này không phải trong xe ngựa, nhưng nội dung cũng chẳng khác mấy. Lúc đó nàng không để tâm. Nay có kinh nghiệm rồi, mới hiểu rằng, giây phút này dù hắn làm theo lệnh Hoàng đế hay thật lòng vì nàng thì những lời hắn nói đều là sự thật.
Dù sao kiếp trước cũng bởi nàng nhất quyết phản đối, nên con kênh đào mới không làm được. Còn những chứng cứ tố cáo nàng mưu phản đều vào sau khi Hoàng đế từ bỏ việc đào kênh. Rõ ràng là cuộc tranh đấu về con kênh này mới khiến Hoàng đế quyết tâm hạ sát thủ với nàng.
Có kinh nghiệm kiếp trước, nếu nàng khôn ngoan hơn chút, hẳn nên lui một bước để trời cao biển rộng.
Nhưng…
“Bổn cung,” Phùng Nhạc Chân cong môi, trong mắt tràn đầy vẻ tùy ý, “lại càng muốn đắc tội.”
Khi Tiên đế còn tại vị đã cho xây những con đường quan đạo* vô cùng tốt. Từ Lĩnh Nam đến kinh đô, nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng. Trên đường có đầy đủ các trạm dịch, thành trấn. Lại đi đào kênh chỉ là làm chuyện thừa thải. Người nào đó đăng cơ năm năm chẳng có chút thành tích gì. Nay vì chút công lao ấy mà nhất định phải làm chuyện thừa thãi này, hao tài tốn của, ngu hết phần thiên hạ.
(*Quan đạo: là đường Quốc lộ á.)
Chỉ cần nàng còn sống một ngày, tuyệt đối không để Hoàng đế làm ra chuyện ngu xuẩn này.