Phó Tri Huyền hiểu nàng, nghe vậy cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ có chút bất đắc dĩ: “Điện hạ, người cần gì phải làm vậy.”
“A Diệp, hồi phủ.” Giọng Phùng Nhạc Chân cao hơn.
“Vâng ạ.”
Phó Tri Huyền đành phải im lặng.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, bên trong lại khôi phục yên tĩnh.
Phó Tri Huyền rót chén trà, phất tay áo đưa đến bên môi nàng: “Gần đây ta không có việc gì. Nếu điện hạ bằng lòng, chúng ta ra ngoài du ngoạn vài ngày nhé?”
“Chàng muốn ta rời khỏi kinh thành, tạm tránh chuyện kênh đào?” Phùng Nhạc Chân đẩy chén trà ra.
Phó Tri Huyền vẻ mặt vô tội: “Chỉ là muốn cùng điện hạ đi dạo một chút.”
“Trước khi chuyện kênh đào được quyết định, bổn cung không đi đâu cả.” Phùng Nhạc Chân vẻ mặt không vui.
Phó Tri Huyền: “Điện hạ…”
“Phó Tri Huyền.” Phùng Nhạc Chân cắt ngang.
Nàng được Tiên đế dạy dỗ, hỉ nộ không biểu hiện ra ngoài. Có thể gọi thẳng tên hắn như vậy, là nàng đã tức giận rồi.
Phó Tri Huyền biết nàng đang giận, nhưng không muốn bỏ cuộc, chỉ có thể trầm mặc không nói. Trong xe ngựa yên tĩnh đến ngột ngạt. Bầu không khí giằng co khiến người ta khó thở. Thế nhưng hai người lại tỏ vẻ bình tĩnh, như không hề hay biết.
Xe ngựa đi về hướng tây, thoáng chốc đã đến phủ Trưởng công chúa. Lúc xe ngựa định vào cửa thì đột nhiên dừng lại, Phùng Nhạc Chân chao đảo, lập tức được Phó Tri Huyền che chở ở phía sau.
“Chuyện gì xảy ra?” Phó Tri Huyền trầm giọng hỏi.
“Bẩm Phó đại nhân, không biết là tên nô tài nào không có mắt mà ngã trước mặt, làm cho ngựa giật mình.” A Diệp trả lời cách màn xe.
Phó Tri Huyền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Phùng Nhạc Chân.
Phùng Nhạc Chân cụp mắt, trực tiếp xốc màn xe lên định xuống. A Diệp vội vàng đỡ.
Khi xuống xe, nàng vô tình ngước mắt lên, thoáng thấy trong đám người quỳ bên đường có một thân ảnh cao thẳng như cây trúc. Nàng khựng lại, dừng chân ở bậc cuối cùng của bệ đỡ.
“Điện hạ?” A Diệp nhẹ giọng gọi.
Phùng Nhạc Chân giơ tay ra hiệu cho nàng ấy yên lặng.
Người quỳ giống như những nô tài khác, mặc áo vải xám, thân hình gầy gò cao thẳng, như một cây trúc ẩn mình trong đám đông.
Xung quanh yên tĩnh, người quỳ cúi đầu, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được hai viên gạch trước mặt. Sau khi an tĩnh qua đi, một làn váy dài hoa lệ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
“Ngẩng đầu.”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của nàng. Người quỳ lập tức căng thẳng sống lưng. Sau một lát thì chậm rãi ngẩng đầu, mặt mày trầm tĩnh sạch sẽ lập tức hiện ra trước mắt nàng.
Phùng Nhạc Chân nhìn chằm chằm hắn một lúc, khóe môi cong lên.
Quả nhiên… nhân sinh nơi nào chẳng gặp nhau.
Phùng Nhạc Chân không ngờ, người mà nàng tự tay vẽ chân dung, lại trịnh trọng giao cho Tần Uyển đi tìm mấy ngày nay, lại đang làm nô tài trong phủ Trưởng công chúa của nàng.
Ánh mắt Phùng Nhạc Chân dừng trên cổ áo đã giặt đến trắng bệch của hắn. Nàng đột nhiên nhớ đến kiếp trước khi hắn đến cứu nàng, hình như cũng mặc bộ này. Chỉ là lúc đó nó dính máu và bùn, không nhìn rõ bộ dạng ban đầu.
Nay gặp lại, tuy hắn không bị thương nặng, nhưng cũng rất thảm. Trên mặt, cổ tay đều có vết xước nhỏ, ống quần bị mài rách, hiển nhiên là ngã khá nặng. Không biết dưới lớp áo cũ ấy còn bao nhiêu vết thương.
Phùng Nhạc Chân nhìn chằm chằm vết xước dưới khóe mắt hắn một hồi lâu, hỏi: “Vì sao bổn cung chưa từng gặp ngươi?”
Hầu kết hắn giật giật, còn chưa kịp mở miệng, A Diệp đã chủ động giải thích: “Phủ Trưởng công chúa có ba trăm nô tài. Nô tài tam đẳng như hắn, ngay cả cửa chính cũng không được vào. Điện hạ chưa từng gặp cũng là chuyện bình thường. Hôm nay nếu không phải người đánh xe đi cửa sau, thì điện hạ cũng không nhìn thấy người này đâu.”
Thì ra là vậy.
Phùng Nhạc Chân nhếch môi: “Ngươi tên gì?”
“Bẩm điện hạ,” Giọng nói của hắn có hơi căng thẳng, mang theo nét của cả thiếu niên và thanh niên, “Nô tài tên là Trần Tẫn An.”
“Trần Tẫn An…” Phùng Nhạc Chân lẩm bẩm, cảm thấy có chút quen thuộc.
“Nô tài to gan, dám lừa gạt điện hạ. Ngươi rõ ràng tên là Trần Khuyển, đâu phải Trần Tẫn An gì đó!” Người quỳ bên cạnh hắn không nhịn được phản bác.
Phùng Nhạc Chân tùy ý liếc nhìn người nọ một cái.
Người nọ run rẩy, vội vàng quỳ xuống: “Nô… nô tài không muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ trước mặt Điện hạ, mới bất đắc dĩ lên tiếng. Mong Điện hạ tha tội…”