Trưởng Công Chúa Và Hậu Cung Của Nàng

Chương 11: Hầu phu

“A,” Phùng Nhạc Chân khẽ mở môi đỏ, “Nhớ rồi, cái tên này là bổn cung đặt.”

Ba năm trước, nàng phụ trách điều tra vụ án lừa gạt thiếu niên làm lao động bất hợp pháp. Hắn là một trong những nạn nhân. Khi cứu hắn ra, hắn đã bị giam trong lò gạch làm cu li nửa năm. Mười sáu tuổi nhưng chỉ cao bằng đứa trẻ mười ba.

Những người khác được cứu ra, hoặc là thần sắc ngu dại, hoặc là khóc lóc thảm thiết, chỉ có hắn trầm mặc, ánh mắt lại bình tĩnh. Hiển nhiên là không bị tra tấn lâu dài làm hủy diệt tinh thần. Tuổi còn nhỏ đã kiên cường như vậy. Lúc đó nàng rất hứng thú. Sau khi biết cha mẹ hắn mất sớm, không nơi nương tựa, nàng để hắn đến phủ Trưởng công chúa làm việc.

Sau đó, nàng bận rộn công việc đã quên mất chuyện này.

“Hóa ra là ngươi.” Phùng Nhạc Chân nhìn người đang trầm mặc an tĩnh, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ba năm qua đi, hắn đã từ một mầm non trở thành một cây trúc cao thẳng. Cũng khó trách nàng gặp lại hắn, chỉ thấy quen thuộc lại không nhớ ra hắn là ai.

Nghe nàng nói nhớ tới mình, đôi mắt Trần Tẫn An vốn tĩnh lặng bỗng ánh lên tia gợn sóng. Dường như hắn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ trịnh trọng bái mình trước nàng.

“Sao lại khờ thế.” A Diệp không nhịn được bật cười.

Phùng Nhạc Chân cũng cười đáp: “Bổn cung rõ ràng đã đặt cho ngươi tên mới rồi, sao ngươi vẫn dùng tên cũ? Chẳng lẽ ngươi thấy bổn cung đặt tên không hay sao?”

Trí nhớ nàng rất tốt, vừa nhớ tới thân phận hắn là biết bao chuyện cũ ùa về. Lúc trước nàng thấy tên Trần Khuyển thô tục quá, nên đã tự mình ban tên Trần Tẫn An cho hắn. Nhưng xem phản ứng của mọi người lúc nãy, rõ ràng chỉ biết Trần Khuyển chứ không ai biết Trần Tẫn An cả. Điều đó chứng tỏ ba năm ở phủ, hắn chưa từng dùng tên nàng ban cho.

“Không phải…” Trần Tẫn An tựa hồ không biết phải giải thích ra sao.

Phùng Nhạc Chân quay lại nhìn Phó Tri Huyền vẫn luôn yên lặng chờ phía sau: “Chàng còn nhận ra hắn không?”

Trần Tẫn An đã bỏ lỡ cơ hội giải thích đành im lặng.

Mặt mày Phó Tri Huyền khẽ động, tùy ý nhìn hắn một cái: “Có chút ấn tượng.”

“Lúc mới đưa hắn vào phủ, bổn cung còn nói hắn có vẻ ngoài tuấn tú, chờ lớn thêm vài tuổi có thể làm hầu phu cho bổn cung. Lúc đó ngươi nói sao?” Phùng Nhạc Chân cười tán gẫu với Phó Tri Huyền, như thể chuyện bất hòa trong xe ngựa không hề xảy ra.

Phó Tri Huyền cũng tỏ vẻ như không có chuyện gì: “Ta nói, điện hạ vui là được. Ta không có ý kiến gì.”

Phùng Nhạc Chân gật đầu: “Vậy thì đêm nay để hắn tới hầu hạ bổn cung thế nào?"

Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Chỉ có Trần Tẫn An rũ mắt, dường như không hề dao động.

Trong không gian tĩnh lặng, Phó Tri Huyền nhìn nàng, hồi lâu mới cười một tiếng: “Điện hạ vui là được.”

“Vậy cứ như vậy đi.” Phùng Nhạc Chân không nhìn hắn nữa. Nàng đưa tay, A Diệp lập tức bước tới đỡ nàng. Hai người cùng đi về phía tiền viện.

Đi được hơn mười thước, giọng Phùng Nhạc Chân lại vang lên: “Trần Tẫn An, lại đây.”

Trần Tẫn An lập tức đứng dậy, rũ mắt đi theo. Kẻ tố cáo hắn lúc nãy mặt mày tái mét, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy rời đi.

Cửa hậu viện rộng lớn như vậy, chớp mắt chỉ còn lại Phó Tri Huyền.

Không biết từ lúc nào, ánh trăng đã phủ kín sân. Đêm hè kinh thành mát mẻ hơn ban ngày. Tiếc thay trong phòng ngủ chính vẫn thắp đèn, ngược lại còn nóng bức hơn ban ngày.

Các thị nữ trải giường, gấp chăn, thắp hương tất bật. Phùng Nhạc Chân ngồi trước bàn trang điểm. A Diệp và hai thị nữ khác giúp nàng tháo búi tóc.

Trong phòng hơn mười người, ai nấy đều có việc phải làm, chỉ có Trần Tẫn An đứng cô độc ở cửa. Khuôn mặt gầy gò không hề có vẻ lo lắng, như một cây trúc kiên cường, cắm ở đâu cũng có thể sống.

“Điện hạ, hay là cho người mang chậu băng tới đi. Trời nóng thế này, làm sao ngài chịu nổi.” A Diệp lau mồ hôi trên mặt, hết lời khuyên bảo.

Phùng Nhạc Chân chớp mắt: “Bổn cung có thấy nóng đâu.”

“Điện hạ đang đổ mồ hôi kìa!” A Diệp đau đầu.

Phùng Nhạc Chân: “Bổn cung thích cái cảm giác nóng hầm hập này.”

A Diệp: “… Ngày khác nhất định phải mời Thôi thái y qua phủ!”

Thuyết phục không được chuyện chậu đựng băng, nàng ấy đành đổi chủ đề: “Điện hạ, đêm nay ngài thật sự muốn hắn hầu hạ sao?”

Phùng Nhạc Chân: “Không được à?”

“...Cũng không phải không được. Nhưng vừa rồi phía dưới có người báo Phó đại nhân vẫn chưa đi, đang đứng ở viện chúng ta. Nếu điện hạ để người khác hầu hạ, hắn sẽ rất đau lòng.” A Diệp thở dài.