Phùng Nhạc Chân cong môi: “Vậy phải làm sao, bảo hắn đi?”
A Diệp ngập ngừng: “Nếu hắn đi, có phải ngài sẽ không vui không?”
“Đúng vậy.” Phùng Nhạc Chân đáp.
A Diệp ngượng ngùng: “Vậy để Phó đại nhân buồn lòng đi.”
So ra thì tâm trạng điện hạ nhà mình vẫn quan trọng hơn.
Phùng Nhạc Chân rất hài lòng với câu trả lời của nàng ấy, nên lấy một chiếc trâm cài đầu trên bàn đưa qua: “Thưởng.”
“Tạ điện hạ.” A Diệp cười nhận lấy.
Hai người nói chuyện không nhỏ giọng, từng câu từng chữ đều truyền vào tai Trần Tẫn An. Phùng Nhạc Chân nhìn hắn qua gương, mặt mày trầm tĩnh, không vui không buồn. Chỉ là sau khi vô tình đối diện với nàng trong gương, hắn bỗng thấy lúng túng không biết làm sao.
Phùng Nhạc Chân lập tức cong môi cười.
Rửa mặt chải đầu kết thúc, A Diệp dẫn thị nữ nối đuôi nhau ra ngoài. Sau khi nàng ấy săn sóc đóng cửa lại từ bên ngoài rồi muốn rời đi thì lại chạm phải tầm mắt Phó Tri Huyền.
A Diệp chớp mắt chột dạ, căng da đầu bước tới hành lễ: “Phó đại nhân.”
“Điện hạ muốn nghỉ ngơi sao?” Phó Tri Huyền hỏi.
“… Vâng.”
Mí mắt Phó Tri Huyền khẽ nhúc nhích. Hắn ngước mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Ánh đèn trong phòng xuyên qua cửa sổ giấy dừng ở trong mắt hắn, hóa thành những đốm sáng nhỏ vụn. Đệ nhất công tử kinh thành phong nhã tự phụ, giờ phút này mặc quần áo gấm vóc, lẽ ra nên khí phách hăng hái, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, cô đơn.
A Diệp có chút không đành lòng, nhỏ giọng khuyên: “Nếu Phó đại nhân không có việc gì thì về trước đi ạ.”
Phó Tri Huyền hoàn hồn, cười nhạt: “Không sao, ta ở đây chờ nàng là được.”
“Nhưng Điện hạ…”
“Hôm nay ở trên xe ngựa ta làm nàng giận. Dù sao cũng phải dỗ nàng xong rồi mới đi.” Phó Tri Huyền cắt ngang, giọng điệu vẫn ôn hòa trước sau như một.
A Diệp nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn hơi ngây người, vừa cung kính lui xuống, vừa thầm nghĩ: Điện hạ này, ngài đúng là tạo nghiệp rồi. Ngọc quý tốt nhất không cần, lại cứ thích hòn đá xám xịt.
Điện hạ tạo nghiệp ngáp một cái, lười biếng ngồi trên bệ trước giường, nhìn người vẫn cúi đầu ở cửa, ngậm cười mở miệng: “Ngẩng đầu lên.”
Trần Tẫn An chậm rì rì ngẩng đầu. Sau khi thấy nàng chỉ mặc áo mỏng, tóc đen xõa xuống, hắn lại cứng đờ rũ mắt.
“Lại đây.” Phùng Nhạc Chân ung dung nói.
Trần Tẫn An càng cứng ngắc, trầm mặc một lát mới bước tới.
Lúc này Phùng Nhạc Chân mới thấy chân phải hắn khập khiễng.
“Chân sao thế?” Nàng nhíu mày hỏi.
Trần Tẫn An: “Té ngã.”
“Đường trong phủ bằng phẳng, đang yên đang lành sao lại ngã?” Phùng Nhạc Chân không đợi hắn trả lời, trong lòng như gương sáng, “Bị người đẩy?”
Mắt Trần Tẫn An khẽ động.
Phùng Nhạc Chân cười cười, lấy cây gậy thêu để móc màn giường từ bên mép giường, chỉ về phía hắn: “Bổn cung chỉ biết chút võ nghệ. Ngươi chỉ cần né tránh, không được đánh trả.”
Trần Tẫn An sửng sốt, chưa kịp hoàn hồn, gậy đã rơi xuống trước ngực hắn.
“Tập trung.” Ý cười trên mặt Phùng Nhạc Chân nhạt đi. Nàng trở tay đâm về phía eo hắn.
Trần Tẫn An miễn cưỡng tránh thoát, gậy lại đánh trúng đùi hắn.
Chỉ vài chiêu đã thăm dò ra, hắn chẳng có chút căn bản võ học nào… Ngay cả địa ngục như thiên lao cũng dám một mình xông vào, còn tưởng là cao nhân thế ngoại nào, hóa ra chỉ là tên điên dám liều mạng mà thôi. Phùng Nhạc Chân bất đắc dĩ cười cười, ung dung nhìn hắn: “Ngươi vốn tên là Trần Khuyển.”
“Vâng.”
“Quê nhà các ngươi có câu, tên càng xấu càng dễ nuôi, nên cha mẹ ngươi đặt tên ngươi như vậy.” Phùng Nhạc Chân chống cằm, thuật lại lời hắn năm đó.
Trần Tẫn An cúi đầu: “Vâng.”
“Lúc ấy bổn cung nghe được nguồn gốc cái tên này, đã nói với ngươi thế nào?” Phùng Nhạc Chân hỏi.
Trần Tẫn An: “…Điện hạ nói, cha mẹ thương con, đặt tên như vậy là tốt. Nhưng ở kinh đô này, tên quá xấu dễ bị người ta chế giễu khinh thường, không bằng để làm nhũ danh. Điện hạ sẽ ban cho nô tài một tên khác.”
“Vậy ra, là bổn cung tự tiện?” Phùng Nhạc Chân hỏi.
“…Không phải,” Hầu kết Trần Tẫn An khẽ run, hồi lâu mới chậm rãi đáp, “Nô tài thích tên mới.”
“Thế sao không dùng?”
Trần Tẫn An im lặng.
Ánh nến lung lay chiếu bóng in trên cửa sổ. Phùng Nhạc Chân đợi mãi không thấy hắn giải thích, đang định bỏ qua thì nghe hắn nói: “Bởi vì là điện hạ ban cho.”
Phùng Nhạc Chân dừng lại, khó hiểu nhìn hắn.
Lần này Trần Tẫn An không né tránh ánh mắt nàng. Đôi mắt đen trắng phân minh hiện lên sự kiên nghị và tĩnh lặng: “Điện hạ ban cho, phải giữ gìn cẩn thận.”