Trưởng Công Chúa Và Hậu Cung Của Nàng

Chương 13: Cởi đồ ra

…Đây là đạo lý gì chứ? Phùng Nhạc Chân nghĩ mãi không ra, cuối cùng dở khóc dở cười: “Cách giữ gìn cẩn thận của ngươi là không nói với ai sao?”

Trần Tẫn An vốn không thấy mình sai, nhưng nghe nàng nói vậy, mơ hồ cảm thấy mình có hơi ngốc.

Tiếng cười khe khẽ trong phòng truyền ra ngoài, Phó Tri Huyền thoáng sững sờ. Tuy hắn vẫn bình tĩnh, khóe môi còn mỉm cười, nhưng dưới ánh trăng, mặt mày xinh đẹp như mất đi màu sắc.

Phùng Nhạc Chân càng nghĩ càng thấy buồn cười, hồi lâu sau mới nói: “Tên là để dùng. Nếu ngươi thích tên này, về sau đừng gọi Trần Khuyển gì nữa. Còn không thích thì bổn cung cũng không ép ngươi.”

“Thích…” Trần Tẫn An vội đáp.

“Vậy về sau đừng giấu nữa.” Phùng Nhạc Chân ngậm cười nhìn hắn.

Trần Tẫn An khẽ gật đầu.

Phùng Nhạc Chân định nói tiếp, bỗng thấy vết xước trên cổ tay hắn rỉ máu. Nàng vứt gậy thêu xuống, lười biếng dựa vào giường: “Cởi đồ ra.”

“Điện hạ…” Giọng Trần Tẫn An căng thẳng. Đôi mắt bình tĩnh cuối cùng cũng lay động.

Phùng Nhạc Chân: “Cởi.”

Yết hầu Trần Tẫn An khẽ động, sau một lát hai tay nắm thắt lưng.

Trong phòng cửa sổ đóng kín, ánh nến thiêu đốt tỏa ra từng luồng nhiệt cực nóng. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng Trần Tẫn An cởi từng lớp quần áo. Tuy mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi.

Những lớp vải giặt đến bạc màu chất thành đống trên thảm sạch sẽ. Đến khi chỉ còn độc nhất chiếc qυầи ɭóŧ, Phùng Nhạc Chân mới chậm rãi nói: “Được rồi.”

Lúc này Trần Tẫn An mới dừng lại.

Tuổi mười chín, giữa thiếu niên và thanh niên. Thân hình đã trưởng thành, nhưng vẫn mang nét gầy yếu đặc thù của thiếu niên. Lớp cơ mỏng manh phủ trên khung xương, cũng khá cân đối. Cổ tay, đầu gối đều có vết xước. Mắt cá chân phải sưng đỏ trầy da, cộng thêm những vết thương cũ khi làm cu li năm xưa. Những vết chai mỏng trên ngón tay, đầu gối. Thân hình thon chắc trắng trẻo trông lại có vài phần đáng thương.

Trần Tẫn An cũng biết thân thể mình không ra gì. Dưới ánh mắt chăm chú mang ý cười của Phùng Nhạc Chân, hắn dần cúi đầu.

Ánh nến tỏa nhiệt, trong phòng càng ngày càng nóng. Hai bóng người trên tường mơ hồ đan xen dây dưa, không khí cũng trở nên dính nhớp.

Trong không gian tĩnh lặng, Phùng Nhạc Chân ung dung nhìn hắn: “Biết vì sao bổn cung gọi ngươi đến đây không?”

“…Dạ biết.”

Nghe Trần Tẫn An trả lời, ý cười trên khóe môi Phùng Nhạc Chân sâu hơn: “Nói xem, vì sao.”

Hầu kết Trần Tẫn An lăn lăn, đôi mắt luôn trong suốt kiên định hiếm khi hiện lên sự dao động. Im lặng hồi lâu, hắn cứng ngắc nhìn Phùng Nhạc Chân, rồi đột nhiên dừng lại.

“Vì…” Giọng hắn đầy sự không chắc chắn, “Chọc tức Phó đại nhân.”

“Đang yên đang lành, bổn cung chọc tức hắn làm gì?” Phùng Nhạc Chân nhướng mày.

Trần Tẫn An: “Hắn làm ngài không vui.”

“Ồ?”

“Sau khi ngài xuống xe ngựa, hồi lâu vẫn không nhìn hắn.” Trần Tẫn An bổ sung.

Phùng Nhạc Chân bật cười: “Ngươi quan sát tinh tế thật đấy. Nhưng bổn cung gọi ngươi vào không đơn giản chỉ vì chọc tức hắn.”

Trần Tẫn An hoang mang.

“Đến đây.” Phùng Nhạc Chân nhìn vào mắt hắn.

Trần Tẫn An chần chừ, nghe lời bước tới phía nàng. Chỉ vài bước ngắn ngủi, hắn lại đi hơn nửa ngày.

Phùng Nhạc Chân dựa vào giường như không có xương cốt, cực kỳ kiên nhẫn nhìn hắn.

Giờ phút này nàng không son phấn, mái tóc đen xõa tung. Tuy tư thái tản mạn, nhưng khí chất cao quý trong xương cốt vẫn không giảm.

Khi Trần Tẫn An bước tới chỗ nàng, mơ hồ có cảm giác như người là dao thớt ta là thịt cá. Nhưng tuy hắn đi chậm lại không hề do dự.

Một bước, lại một bước, đi bước một… Đến khi chạm vào làn váy Phùng Nhạc Chân trên bệ đặt chân, hắn theo bản năng muốn lùi lại.

“Ngồi xuống.” Phùng Nhạc Chân không cho hắn cơ hội.

Trần Tẫn An rũ mắt, an tĩnh ngồi xếp bằng trên thảm, rồi thừa lúc Phùng Nhạc Chân không để ý, nhẹ nhàng kéo mép váy của nàng bị mình đè dưới người ra.

Phùng Nhạc Chân ngồi trên bệ cao hơn, nhìn hắn hồi lâu rồi đột ngột cúi người xuống.

Trần Tẫn An hơi hoảng muốn ngửa người về sau, nhưng lập tức cố gắng nhịn lại.

Phùng Nhạc Chân không bỏ sót hành động bản năng của hắn, ý cười trên khóe môi càng sâu: “Ghét bỏ bổn cung?”