“Không có!” Trần Tẫn An thốt lên, lời vừa dứt mới nhận ra mình phản ứng quá khích.
Phùng Nhạc Chân khẽ cười, tiện tay lấy từ dưới gối ra một bình kim sang dược ném cho hắn: “Bôi thuốc.”
Trần Tẫn An ngẩn ra, hồi lâu mới kịp phản ứng: “…Đa tạ điện hạ.”
Trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng, nhiệt độ dần dần lên cao khiến cả người tự nhận không sợ nóng như Phùng Nhạc Chân cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng vẫn thản nhiên, chỉ dựa vào giường nhìn hắn cúi đầu bôi thuốc.
“Nô bộc tạp dịch cũng thế, vương tôn quý tộc cũng vậy, nơi nào có người là nơi đó có kẻ mạnh hϊếp yếu. Ngay cả phủ Trưởng Công chúa nghiêm minh cũng không quản nổi lòng người.”
Ánh mắt Phùng Nhạc Chân lướt qua vết thương của hắn: “Trước khi ngươi bị đẩy ngã, chắc hẳn đã chịu nhiều bất công khác. Ngươi nhẫn nhịn từng bước, nên kẻ khác mới càng lúc càng quá đáng, mới có những vết thương này. Bổn cung nhớ thuở trước ngươi là người có khí phách. Trong lò gạch hắc ám cũng không chịu khuất phục, sao đến phủ Trưởng Công chúa lại không dám phản kháng?”
Trần Tẫn An cúi đầu, động tác bôi thuốc càng lúc càng chậm, lại không mở miệng nói chuyện.
“Trần Tẫn An.” Phùng Nhạc Chân gọi hắn.
Trần Tẫn An: “Có nô tài.”
“Lúc chủ tử hỏi chuyện thì phải trả lời.” Ý cười của Phùng Nhạc Chân vẫn không đổi, nhưng khí thế quanh người lại mạnh hơn trước.
Trần Tẫn An chần chừ, cầm bình thuốc quỳ cũng không phải, ngồi cũng không xong. Phùng Nhạc Chân ra hiệu bảo hắn tiếp tục, hắn đành phải tiếp tục bôi thuốc.
“…Không thể phản kháng.” Trong một mảnh tĩnh lặng, hắn trầm giọng nói.
Phùng Nhạc Chân nhướng mày: “Vì sao?”
“Quy tắc trong phủ có nói, phàm là kẻ gây rối không cần hỏi lý do, đều đuổi ra ngoài vĩnh viễn không được dùng nữa.” Trần Tẫn An nắm chặt bình thuốc.
Phùng Nhạc Chân: “…Còn có loại quy tắc này sao?”
“Vâng.”
“Chắc là do Uyển Uyển lập ra. Nàng ấy làm việc quá nghiêm khắc, nghiêm khắc đến mức thiếu đi chút tình người.” Phùng Nhạc Chân buông tiếng thở dài, rồi đột nhiên nghiền ngẫm nhìn hắn: “Ngươi không dám phản kháng là vì sợ bị đuổi khỏi phủ Trưởng Công chúa?”
“Vâng.”
“Vì sao nhất định phải ở lại phủ Trưởng Công chúa?” Phùng Nhạc Chân rõ ràng biết đáp án, nhưng vẫn muốn hắn tự nói ra.
Trần Tẫn An không biết trả lời sao, định im lặng theo thói quen thì nhớ ra lời nàng vừa nói, chủ tử hỏi phải trả lời.
“Bổn cung cho ngươi hai lựa chọn,” Phùng Nhạc Chân đổi cách trả lời: “Một là trăm lượng vàng, mười mẫu đất và một tòa nhà hai sân, ra khỏi phủ làm một thường dân. Hai là tiếp tục ở lại phủ Trưởng Công chúa, làm nô tài của bổn cung.”
Lựa chọn trước đủ để hắn cưới vợ sinh con, sống đến trăm tuổi không lo. Lựa chọn sau thì cuộc sống chẳng khác gì hiện tại. Kẻ có chút đầu óc cũng biết nên chọn cái nào.
Trần Tẫn An: “Điện hạ cứu mạng nô tài, nô tài… muốn bảo vệ điện hạ.”
Phùng Nhạc Chân được đáp án vừa lòng, cong ngón tay lại nhìn nhìn thì phát hiện móng tay hơi dài: “Nô tài tam đẳng không bảo vệ được bổn cung.”
Trần Tẫn An lại cúi đầu.
Vết thương trên người đã bôi hết, bình kim sang dược nhỏ xíu lại còn dư nửa bình. Phùng Nhạc Chân cười nhạo: “Bôi như ngươi, 800 năm cũng không khỏi.”
Trần Tẫn An đành phải bôi lại, đến khi dùng hết mới thôi.
“Biết chữ không?” Phùng Nhạc Chân hỏi.
Trần Tẫn An chần chừ: “Biết chút ít.”
“Chút ít là bao nhiêu?”
“Năm chữ.”
“…Bao nhiêu?” Phùng Nhạc Chân không tin nổi tai mình.
Trần Tẫn An ẩn ẩn có chút xấu hổ: “…Năm chữ.”
Phùng Nhạc Chân cười: “Năm chữ nào?”
“Trần khuyển, Trần Tẫn An.” Trần Tẫn An đáp.
Phùng Nhạc Chân thẳng thắn vạch trần: “Ngươi nói đó là bốn chữ.” Đừng tưởng nàng không phát hiện có hai chữ "Trần".
Trần Tẫn An mím môi.
Văn không được võ không xong, cần phải học nhiều lắm. Phùng Nhạc Chân lắc đầu: “Từ mai, tìm hai tiên sinh dạy ngươi biết chữ và luyện võ. Người của bổn cung, sao có thể không biết gì?”
“…Vâng.”
“Kẻ đẩy ngươi, muốn bổn cung thay ngươi xử lý không?” Phùng Nhạc Chân hỏi.
Trần Tẫn An im lặng một lát: “Không cần.”
“Nếu sau này hắn lại bắt nạt ngươi thì sao?” Phùng Nhạc Chân tiếp tục hỏi.
Lần này Trần Tẫn An đáp chắc chắn: “Đánh trả lại.”