Màn hình chat lập tức tràn ngập sự kinh hãi, tất cả đều bị suy đoán này làm cho hoảng sợ tột độ.
"Không thể nào... Chắc chắn là không thể nào, làm sao có chuyện người chơi ăn quỷ chứ, không thể nào!"
"Đúng vậy, chắc chắn là lúc chúng ta không để ý, anh ta lén lút tìm được đạo cụ tiêu diệt quỷ từ trong phòng, sau đó lặng lẽ xử lý nó, đúng, chắc chắn là như vậy."
"Đúng đúng đúng, chắc chắn là như vậy, người mới thường gặp may mắn, với lại chúng ta không ai để ý đến anh ta, chắc chắn là nhờ đạo cụ rồi."
"Người mới số hưởng thật, hồi đó tôi có nhặt được đạo cụ nào diệt quỷ trực tiếp đâu."
"Tôi chơi lâu như vậy rồi, đến cái đạo cụ còn chưa thấy bao giờ ấy chứ, ha ha."
"Ai mà chẳng thế, ha ha."
Mọi người cười ồ lên, cố gắng dùng sự hài hước để xua tan nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
Nhưng một dòng bình luận lạc lõng xuất hiện: "Nói vậy, chẳng phải con quỷ trong phòng khách của Ân Tu biến mất rồi à? Ân Tu không thấy cảnh vừa rồi, nên hoàn toàn không biết con quỷ đầu tiên mình gặp là giả?"
...
...
Dòng bình luận này gần như khẳng định suy đoán trước đó, thậm chí còn gây ra sự hoảng loạn lớn hơn cho tất cả mọi người.
Nó bắt chước hành động của quỷ theo luật, mạo danh quỷ theo luật, gϊếŧ chết con quỷ vốn hoạt động ở phòng khách để hoàn toàn thay thế nó. Ân Tu không bàn luận chuyện này với ai, nên chắc chắn không phát hiện ra.
Vậy có khả năng... người chơi mà chúng ta đang thấy trên màn hình, bạn cùng phòng mới của Ân Tu, cũng làm như vậy.
Trong bóng tối, người đàn ông tuấn tú lạnh lùng kia đang dùng khăn lau vết máu dính trên người, cử chỉ tao nhã như thể đang lau miệng sau bữa ăn, hoàn toàn không liên quan gì đến tiếng nhai nuốt kỳ dị vừa vang lên trong bóng tối.
Nhưng nhớ lại việc hắn ngồi bất động trong bóng tối và nụ cười luôn thường trực trên môi, mọi người đều không nghi ngờ gì nữa mà khẳng định rằng, người này chính là kẻ đã giả mạo quỷ trong phó bản!
Hơn nữa, hiện tại chỉ có Ân Tu là không biết gì.
"Vãi! Ghê quá!! Tôi không muốn ngủ mà có một con quỷ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm đâu!"
"Mong là Ân Tu sớm phát hiện ra sự bất thường của hắn! Phải cảnh giác vào!"
"Góc nhìn của người xem như chúng ta thì dễ đoán, chứ Ân Tu chắc khó mà phát hiện ra, hơn nữa hắn ta còn cố tình che giấu."
"Hơi đáng sợ đấy, chủ yếu là không biết hắn có mục đích gì, vì trước đó hắn đã gϊếŧ người chơi khác, nhưng lại không gϊếŧ Ân Tu."
"Hắn chắc chắn muốn hành hạ đến cuối phó bản mới gϊếŧ! Bọn biếи ŧɦái đều thế cả! Con quỷ này cũng là biếи ŧɦái!"
"Mẹ ơi, ở đây có quỷ biếи ŧɦái!!"
Trong tiếng than khóc, mọi người nhìn Lệ Mặc ngồi trong phòng suốt cả đêm.
Không lâu sau khi trời sáng, Ân Tu tỉnh dậy.
Cậu vốn không định ngủ, ít nhất sẽ cảnh giác rất lâu, nhưng không hiểu sao dưới ánh mắt của Lệ Mặc, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, không cưỡng lại được nên đã ngủ thϊếp đi.
"Chào buổi sáng." Lợi dụng chút ánh sáng yếu ớt trong phòng, Lệ Mặc cười híp mắt chào cậu.
Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, không khác gì so với tối qua, dường như đã ngồi suốt cả đêm.
"Chào buổi sáng..." Ân Tu đáp lại một cách thờ ơ rồi lập tức đứng dậy.
"Đến giờ làm bữa sáng rồi." Lệ Mặc nhắc nhở.
"Anh đói bụng à?" Ân Tu không ngờ hắn lại tích cực thúc giục mình như vậy.
"Tối qua ăn rồi, không đói." Trong đôi mắt cong cong của Lệ Mặc ánh lên vẻ khó hiểu, "Nhưng mà cái người ở phòng bên cạnh đói bụng rồi, vừa sáng đã gõ cửa gọi cậu, tôi không để ý."
"Cô bé? Sao anh không gọi tôi?" Ân Tu nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, Lệ Mặc cũng đứng dậy đi theo.
"Con bé ồn ào quá, tôi không muốn con bé làm ồn đến giấc ngủ của cậu."
Ân Tu đứng ở phòng khách sạch sẽ, gọn gàng không một chút bừa bộn, lạnh lùng liếc nhìn hắn, "Lần sau cứ gọi tôi."
Lệ Mặc khẽ nghiêng đầu, "Nhưng tôi không muốn ai làm phiền giấc ngủ của cậu, lúc cậu ngủ đẹp lắm, giống như xác chết lạnh lẽo không nhúc nhích vậy."
Ân Tu không để ý đến hắn, quay người đi về phía phòng của cô bé.
Mọi người nơm nớp lo sợ, "Ân Tu thật sự không có phản ứng gì với những lời kỳ lạ của hắn à?"
"Sao Ân Tu không hỏi tối qua hắn ăn gì!!"
"Hắn bảo thích Ân Tu ngủ như xác chết! Sao Ân Tu không thấy kỳ lạ!!"
"Ân Tu bình tĩnh quá, cứ như tớ mới là người kỳ lạ ấy!"
"Ông bạn trên kia đúng là kỳ lạ thật, Ân Tu ngủ đúng là rất giống xác chết, mặt tái mét im lìm, nằm cả đêm không động đậy gì, hơn nữa lại còn là xác chết đẹp nữa chứ."
"Ông bạn đừng trả lời tui nữa, tui sắp theo không kịp mạch não của ông rồi."
"Chẳng phải vì bình thường cậu ta đã giống xác chết rồi sao? Vẻ mặt Ân Tu rất nhạt, gần như không có phản ứng gì lớn, hơn nữa sắc mặt rất tái nhợt, thật sự rất giống xác chết di động."
"Mẹ kiếp, mấy người nói chuyện trọng điểm đi! Trọng điểm là cái gã kia bảo thích Ân Tu giống xác chết!! Hắn có thể vì muốn nhìn thấy Ân Tu thật sự biến thành xác chết mà ra tay gϊếŧ người không?"
"Chỉ có thể trông chờ vào số phận của Ân Tu thôi... Khi nào cậu ấy phát hiện ra đối phương không phải người thì còn có cơ hội."
Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, Ân Tu bỏ mặc Lệ Mặc ở phòng khách, đi vào phòng của cô bé.
Căn phòng nhỏ ấm cúng ngày hôm qua, chỉ sau một đêm đã trở nên vô cùng hỗn độn, giường bị lật tung, sách vở vương vãi khắp nơi, thảm bị xé nát tả tơi, ngay cả trên cửa cũng đầy những vết cào xé kinh hoàng, dường như đêm qua có một con quái vật nào đó đã quậy phá một trận trong phòng.
Vừa bước vào, cô bé đã mếu máo ôm chầm lấy Ân Tu, giọng nói yếu ớt, "Anh ơi, em sợ!"
Ân Tu im lặng nhìn quanh căn phòng, rồi cúi xuống nhìn cô bé.
Trong phòng có dấu vết của quái vật, nhưng cô bé lại không hề bị thương. Để ngăn cô bé ra ngoài, tối qua cậu đã khóa cửa từ bên ngoài, nên trên cửa chỉ có vết cào xé, tất cả thiệt hại đều chỉ giới hạn trong căn phòng này.
"Đưa tay ra." Ân Tu ngồi xổm xuống, xòe lòng bàn tay về phía cô bé.
Cô bé vừa lau nước mắt, vừa đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Ân Tu.
Bàn tay của cô bé hoàn toàn lành lặn, nhưng trong kẽ móng tay lại có một ít vụn gỗ. So sánh với những vết cào trên cửa, không khó để đoán ra thứ đã phá hoại căn phòng.
Với việc đã biết trước cô bé có thể biến thành quái vật và gϊếŧ người, thì việc nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có gì lạ.
Tờ giấy của mẹ có quy tắc 5: Ban đêm phải ngủ trong phòng của mình, khi tỉnh dậy dù thấy tình huống gì trong phòng cũng đều là bình thường.
Rõ ràng là chuyện này không phải mới xảy ra với cô bé, đúng là quen tay rồi.
"Anh ơi, em sợ quá..." Cô bé rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy Ân Tu, "Ở đây đáng sợ quá..."
Ân Tu đoán rằng cô bé biết mình sẽ biến thành quái vật, nhưng việc biến hình vào ban đêm là vô thức, nên khi tỉnh dậy và nhìn thấy xung quanh, cô bé cũng sẽ hoảng sợ.
"Không sao đâu." Ân Tu vỗ lưng cô bé, "Lát nữa anh sẽ giúp em dọn dẹp sạch sẽ."
Cô bé rụt người vào lòng Ân Tu run rẩy, dường như vì sợ hãi mà hình dạng của cô bé cũng đang thay đổi, tròng mắt dần dần lan ra những vệt đen, giống như nước mắt, chảy xuống từ trên mặt, khiến cho làn da ở những nơi nó chạm vào đều vặn vẹo biến dạng.
Cô bé đưa tay sờ lên mặt mình, run rẩy nói: "Anh ơi, em đáng sợ quá... Có phải em sắp biến thành quái vật rồi không?"
Thấy cô bé dao động, Ân Tu vội ngăn cô bé nói ra những lời như muốn soi gương xem mình thế nào, cậu nói trước: "Đây chẳng phải là một cô bé đáng yêu sao, có gì giống quái vật đâu?"
"Không giống ạ?" Cô bé xoa xoa mặt mình, sờ vào những chỗ bị biến dạng và chất lỏng màu đen đang trào ra từ hốc mắt, giọng nói run rẩy: "Không giống quái vật ạ? Em có đáng yêu không? Em có thật sự còn đáng yêu không? Em sắp biến thành con quái vật mà mẹ sợ rồi, mẹ sẽ không quay về nữa."
Cảm xúc của cô bé càng dao động thì hình dạng càng vặn vẹo, thậm chí cả đầu cũng ngày càng trở nên dị dạng.
Đối diện với cô bé quái dị có cái đầu không thể miêu tả trước mặt, Ân Tu không hề chớp mắt, bình tĩnh gật đầu: "Đáng yêu lắm, không giống quái vật chút nào."
Người cô bé khẽ run lên, chất lỏng màu đen từ trong mắt không ngừng chảy ra, cô bé lặp đi lặp lại hỏi: "Thật sự đáng yêu ạ?"
"Đáng yêu."
"Không giống quái vật ạ?"
"Không giống."
Trong sự khẳng định bình tĩnh của Ân Tu, hình dạng của cô bé dần dần khôi phục, dần trở lại hình dạng của một cô bé bình thường, nước mắt cũng trở nên trong veo.
"Anh tốt quá." Cô bé khóc thút thít rồi ôm chầm lấy Ân Tu, dường như mọi thứ đã trở lại bình thường.
Khán giả lặng lẽ chuyển sự chú ý sang phòng của những người chơi khác đã kích hoạt cốt truyện này. Trong màn hình, cô bé co ro một mình trong phòng, run rẩy, không ngừng vặn vẹo trong nỗi sợ hãi của bản thân, biến thành một con quái vật đáng sợ, sau đó phá tan cửa phòng, lao ra tấn công người chơi, tư thế vặn vẹo vô cùng kinh khủng, hoàn toàn không thể nhận ra là một cô bé.
Cũng may là Ân Tu có thể thốt ra hai chữ "đáng yêu" khi đối mặt với khuôn mặt vặn vẹo như vậy.