Sát Thần Muốn Về Hưu Ở Ẩn, Boss Tà Thần Lại Học Cách Theo Đuổi Không Buông

Chương 17: Thị Trấn Của Những Con Quái Vật (14)

Ân Tu phỏng đoán, trong mắt cô bé, có lẽ cậu chính là một con quái vật, mà cô bé cũng thật sự có thể biến thành quái vật.

Để đề phòng cô bé mất lý trí vì cảm xúc của mình, tờ giấy của mẹ đã cấm cô bé soi gương và phải bình tĩnh đối diện với những sự việc xảy ra sau khi tỉnh lại.

Việc không được mở cửa và không để người bên ngoài phát hiện ra cô bé cũng là để đảm bảo an toàn cho cô bé.

Trong môi trường nhỏ này, việc bảo đảm an toàn cho bản thân, đồng thời duy trì đầu óc tỉnh táo mà không biến thành quái vật, những lời dặn dò của mẹ đã rất chu đáo, mỗi ngày ăn cơm cũng là một cách nhắc nhở cô bé về cuộc sống của một người bình thường.

Hiện tại xem ra, ba ngày không phải là vấn đề, vấn đề là sau ba ngày, trong cốt truyện đã đề cập rõ ràng đến việc cô bé phải sống ba ngày để chờ mẹ về nhà, nhưng mẹ lại nói rằng ba ngày sau sẽ có người mang túi đồ mẹ để ở cửa, rõ ràng là mẹ không nghĩ rằng ba ngày sau mình có thể trở về.

"Anh đi nấu cơm cho em nhé?" Ân Tu vỗ về cô bé đang khóc trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành.

Cô bé gật gật đầu, lẩm bẩm rồi rời khỏi lòng Ân Tu, nhỏ nhẹ nói: "Em đói rồi, em muốn ăn bát to."

"Ừm." Ân Tu xoa xoa đầu cô bé, rồi đứng dậy đi ra ngoài nấu cơm.

Người chơi vừa nhìn cô bé làm nũng đòi ăn bát to với Ân Tu, vừa nhìn cô bé đang cắn xé cơ thể người chơi trong phòng khác, lặng lẽ uống một ngụm nước.

...

...

Cô bé đói bụng, nhưng lại không muốn cho người chơi xem, đúng là thứ đồ chơi nhỏ hai mặt, trước mặt Ân Tu thì tỏ ra ngoan ngoãn hết mực.

Một ngày hôm qua, từ lúc tiến vào phó bản vào ban ngày, đến khi quỷ quái xuất hiện vào ban đêm, hơn một nửa số người chơi đã chết, ban ngày thì do sơ ý, ban đêm thì do không thể truyền đạt thông tin kịp thời, dù có Ân Tu hỗ trợ, vẫn có những yếu tố gây tử vong không thể tránh khỏi, ví dụ như quỷ quái giả mạo.

Đến tối ngày hôm sau, những người chơi còn sống sót đã nghiên cứu ra các quy tắc và nhận ra rằng cần phải quan tâm đến cảm xúc của cô bé, tuy không thể thản nhiên như Ân Tu, nhưng bọn họ cũng cẩn thận làm theo hướng dẫn, dùng những cách khác nhau để lấy lòng cô bé.

Đến đêm, nhờ có những kinh nghiệm từ đêm trước, cộng thêm việc lấy lòng vào ban ngày, lần này cô bé không làm khó dễ nữa, mọi người đều trở về phòng trước khi trời tối.

Ban đêm không tự tìm đến cái chết, cứ ngoan ngoãn ngủ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Đêm nay gần như tất cả người chơi đều an toàn, ngoại trừ Ân Tu.

Đến đêm khuya, thứ quỷ dị kia lại xuất hiện trong phòng cậu, lại xuất hiện trên giường cậu, vẫn giam cầm cậu không cho gọi bạn cùng phòng.

Ân Tu không hiểu tại sao mình lại kích hoạt quy tắc thứ 7, rõ ràng là tối nay cậu còn chưa ra khỏi phòng khách, tại sao thứ quỷ quái chỉ quanh quẩn ở phòng khách lại có thể vào phòng cậu, chẳng lẽ là do ngẫu nhiên?

Những người chơi đang xem cậu trên màn hình cảm thấy rất khó xử, bọn họ không thể nói với cậu rằng: "Những người chơi khác đều không sao, chỉ có cậu gặp chuyện, thứ quỷ dị này chỉ nhắm vào cậu thôi."

Họ chỉ có thể nhìn vị đại lão này khổ sở trốn trong chăn, mặc cho thứ vô hình kia sờ soạng khắp người.

Tối nay quỷ quái rất hăng hái, nó quấn lấy Ân Tu còn chặt hơn tối qua, siết chặt những bắp thịt đang căng cứng của cậu, rồi trườn dọc theo ngực và bụng, khiến cho quần áo bị kéo căng, vô hình phác họa ra đường nét cơ thể cậu.

"Ối... Chân của anh Tu dài thật."

"Cái này có thể nói sao?"

"Tôi không chỉ nói, tôi còn muốn ngắm nữa! Tranh thủ lúc anh Tu còn chưa chết, ngắm thêm vài lần."

"Bình thường nhìn cậu ấy chẳng có gì đặc biệt, không ngờ đường nét cơ ngực lại đẹp như vậy."

"Ước gì được nhập hồn vào con quỷ kia!"

"Tôi... tôi cũng muốn được ôm eo của Ân Tu..."

"Biếи ŧɦái! Mấy người đúng là biếи ŧɦái!"

Ngay sau khi dòng tin nhắn kia được gửi đi, thứ vô hình kia đột nhiên cuộn chăn lại rồi trùm kín Ân Tu, sau đó tiếp tục lăn lộn bên trong.

Mọi người chỉ có thể nhìn thấy chiếc chăn thỉnh thoảng bị thứ gì đó nhô lên rồi lại xẹp xuống.

Trong bóng tối, Ân Tu giãy giụa yếu ớt một lúc rồi dần dần im lặng, cậu nhận ra thứ này không có ý định gϊếŧ mình, nên nhắm mắt ngủ luôn.

Thứ đồ chơi trên người cậu nghịch ngợm một lúc rồi thấy Ân Tu không phản ứng gì cũng mất cả hứng, nó cứ quấn lấy cậu rồi dần dần im lặng.

Trong khoảnh khắc, cả phó bản trở nên yên tĩnh và hài hòa, những người chơi bên ngoài màn hình đều ngơ ngác.

"Không cho chúng ta xem thì thôi đi, sao lại nhanh chóng kết thúc như vậy?"

"Không phải, thứ đó chỉ là đùa giỡn thôi à, nó không gϊếŧ Ân Tu à?"

"Đừng hỏi, cứ coi như là tra tấn đi, chắc chắn nó sẽ gϊếŧ, nhưng bây giờ chưa phải lúc."

"Người ở trên hiểu rõ quá nhỉ."

"Vậy cách chơi của nó là quấn lấy Ân Tu thôi à?"

"Mấy người không hiểu rồi, chẳng phải tối nay nó còn mạnh hơn tối qua sao, đến tối mai, hoặc những tối sau đó, nó sẽ dần dần tăng cường độ siết chết Ân Tu, chắc chắn cậu ấy sẽ tan xác!"

"Anh còn hiểu rõ hơn cả quỷ quái đấy."

"Tôi... tôi có thể yêu cầu nó tăng cường độ ở những chỗ khác được không? Hoặc là, những chỗ khác nữa."

"Biếи ŧɦái! Ở đây có biếи ŧɦái!!"

Sáng sớm ngày thứ ba, Ân Tu tỉnh dậy và thấy cơ thể mình đã có thể cử động.

Nhưng trên da cậu vẫn còn cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp, khiến cậu rất khó chịu, thậm chí khi vén áo lên, cậu còn nhìn thấy những vết hằn đỏ do bị siết chặt.

"Xem ra nó định gϊếŧ mình từ từ." Ân Tu cũng cho rằng mình đã vô tình kích hoạt quy tắc thứ 7, khiến cho thứ quỷ dị kia đêm nào cũng đến phòng cậu quấy phá, có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ siết chết cậu.

"Xem ra mình phải đẩy nhanh tiến độ phó bản thôi." Cậu rời khỏi giường rồi đi tắm rửa trước.

Hôm nay là ngày thứ ba trong phó bản, rất nhiều người chơi đã dậy từ sớm, vội vàng chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho cô bé, sau đó chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Quy tắc trong tờ giấy của mẹ: Ba ngày sau, hãy lấy túi đồ mà mẹ để ở ngoài cửa.

Vì vậy, sau khi cho cô bé ăn xong, rất nhiều người chơi đã mở cửa phòng và định lấy túi đồ ở ngoài cửa, nhưng sau khi mở cửa, họ thấy trước cửa trống không, chẳng có gì cả.

Những người chơi đang theo dõi thị trấn của mình nhanh chóng chuyển sang xem livestream của Ân Tu, sợ rằng người chơi của bọn họ đã làm thiếu điều gì đó khiến cho túi đồ không xuất hiện, nhưng thật bất ngờ, trước cửa phòng của Ân Tu cũng không có túi đồ nào.

Ngoài cửa trống trơn, đến cả một hạt bụi cũng không có.

Ân Tu cúi đầu trầm tư.

Tờ giấy của mẹ là viết cho cô bé, để cô bé tuân thủ, nên nó sẽ không có hiệu lực với người chơi, một trong những điều kiện để người chơi hoàn thành phó bản là giúp cô bé làm theo tất cả những điều mẹ dặn trong tờ giấy, với tư cách là người hỗ trợ.

Nếu như trước cửa không có túi đồ của mẹ, vậy có nghĩa là người chơi phải tự mình đi lấy túi đồ của mẹ, sau đó đặt nó ở trước cửa, để cô bé lấy theo quy tắc trong tờ giấy.

"Mình phải ra ngoài à?" Ân Tu nheo mắt nhìn về phía xa, sau khi trời tối, cậu đã nhìn thấy ở đằng xa có rất nhiều ánh đèn, chắc chắn ở đó có rất nhiều người.

Vậy thì cô bé không thể ra ngoài và phải ở nhà, nhưng để đề phòng trường hợp người phụ nữ hôm trước xuất hiện, cậu không thể để cô bé ở nhà một mình.

Ân Tu liếc nhìn Lê Mặc bên cạnh, "Anh ở nhà trông em ấy nhé, tôi ra ngoài một lát."

Nghe thấy vậy, cô bé liền cảnh giác, liếc nhìn Lê Mặc, có vẻ như cô bé rất căng thẳng.

"Được." Lê Mặc mỉm cười đồng ý.

"Không được làm hại em ấy." Ân Tu nói thêm một câu, vẻ mặt của cô bé mới dịu đi.

"Được." Lê Mặc vẫn bình tĩnh đồng ý.

"Vậy tôi đi trước đây." Ân Tu nhìn hai người rồi đeo con dao lên người rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cô bé vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của Ân Tu, có chút lo lắng: "Không biết anh có gặp nguy hiểm gì không."

"Không đâu." Lê Mặc ở trong phòng khẳng định.

Cô bé nhìn chằm chằm bóng lưng đang dần khuất xa của Ân Tu một lúc lâu, rồi đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc: "Anh đã để lại rất nhiều mùi của anh trên người anh ấy, tại sao vậy?"

"Không làm vậy không được, phó bản này có biếи ŧɦái."

"... Anh đang nói bản thân mình sao?"