Cả Nhà Bia Đỡ Đạn Đi Theo Tiếng Lòng Ăn Dưa

Chương 7

Người đàn ông bên trái sau khi nghe đến tên Quý Dư Thận tỏ ra không vui, Bạch Tuyên nhận ra, lập tức nói: "Đừng như vậy mà, nhà họ Quý rất giàu có. Chẳng qua em không nỡ để các anh vất vả làm việc, nên mới muốn tiếp cận Quý Dư Thận, chờ em tóm được anh ta, có cái máy rút tiền này rồi, các anh cũng không cần vất vả như vậy nữa."

Quý Dư Tích len lén nhìn sắc mặt anh cả, nhận thấy sắc mặt anh cả xanh mét, xem ra tức giận không nhẹ.

Người đàn ông bên trái Bạch Tuyên dường như miễn cưỡng đồng ý với lời giải thích này, còn oán giận nói: "Nếu không phải Quý Dư Thận kết hôn, Quý Dư Khang lại là một tên mọt sách không hiểu chuyện phong tình, Tuyên Nhi cũng sẽ không đổi mục tiêu lên người Nguyên Tử Thần."

Cha Quý mẹ Quý khϊếp sợ: Cái gì? Còn muốn nhắm đến thằng hai Dư Khang cơ á?

Cơn tức của Quý Dư Thận cuối cùng cũng lắng xuống, may mắn thay còn có Quý Dư Khang cũng dính.

Người đàn ông bên phải đưa tay sờ sờ bụng Bạch Tuyên, nói: "Đáng tiếc, con trai anh phải gọi người khác là bố."

Người đàn ông bên trái nhướng mày, lập tức nói: "Gì mà con trai anh, rõ ràng là con trai tôi. Dựa theo ngày tháng mà tính, khoảng thời gian đó là tôi ở bên Tuyên Nhi."

Người đàn ông bên phải đắc ý nói: "Ban ngày Tuyên Nhi ở cùng với tôi."

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Bạch Tuyên, Bạch Tuyên yếu ớt nói: "Thật ra... cũng có thể là Nguyên Tử Thần."

Người nhà họ Quý đồng loạt xỉu ngang.

Mẹ Quý căm tức mắng: "Không biết xấu hổ, mắt của thằng bé nhà họ Nguyên kiểu gì thế? Tìm con hàng này coi như báu vật, thật sự là có mắt không tròng! Còn muốn hãm hại Dư Thận và Dư Khang nhà chúng ta nữa chứ."

Động tĩnh trong xe khiến cho ba người bên ngoài chú ý, một người đàn ông trong đó đi hai bước về phía xe của bọn họ.

Đúng lúc này, một tiếng kêu phẫn uất vang lên cách đó không xa.

Mọi người đồng loạt nhìn sang, chính là Nguyên Tử Thần.

Quý Dư Tích vô cùng hưng phấn: "Nguyên Tử Thần tới rồi, em còn tưởng anh ta chưa tới, lo lắng vô ích lâu như vậy."

Quý Dư Thận nhìn sang cha Quý, cha Quý nhỏ giọng nói: "Có thể cậu ta đi trước tới trước, Tiểu Trần và Nguyên Tử Tịch đi theo sau, chắc sắp tới rồi."

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, một chiếc Mercedes - Benz màu trắng đang bật đèn xi nhan chuyển hướng quẹo lại, chính là chiếc xe do Tiểu Trần lái.

Nhưng bốn người bên ngoài xe không rảnh để ý đến Nguyên Tử Tịch.

Bạch Tuyên nhìn thấy Nguyên Tử Thần xuất hiện, rõ ràng hơi hoảng loạn, sau đó lại bình tĩnh lại, cười nói với Nguyên Tử Thần: "Tử Thần, anh đến đúng lúc lắm. Em sắp lấy chồng rồi, nên hai anh trai của em đến thăm, em đang định gọi điện thoại cho anh, không ngờ anh cũng ở đây."

Cô ta nói xong tiến lên một bước, muốn kéo tay Nguyên Tử Thần.

Lại bị Nguyên Tử Thần vô tình hất ra, vẻ mặt Nguyên Tử Thần sụp đổ nhìn cô ta, nói: "Tôi nghe thấy cả rồi!"

Cậu ta và chị mình xuất phát người trước người sau, trên đường nhiều đèn xanh đèn đỏ, xe của chị cậu ta đi theo không thấy đâu. Cho nên cậu ta mới chờ ở bãi đỗ xe, không ngờ tới lại bắt gặp Bạch Tuyên và hai người đàn ông này cặp kè với nhau.

Hai người đàn ông một trái một phải vội vàng đỡ Bạch Tuyên và trách mắng Nguyên Tử Thần: "Mày không biết cô ấy đang mang thai sao?"

Nguyên Tử Thần tuyệt vọng nhìn Bạch Tuyên: "Đứa bé rốt cuộc là của ai?"

Bạch Tuyên cắn cắn môi, nói: "Là của anh."

"Cô còn gạt tôi!" Nguyên Tử Thần lảo đảo muốn ngã: "Cô rõ ràng, rõ ràng..."

Cậu ta nói không nên lời, cuộc nói chuyện vừa rồi cậu ta nghe thấy rõ ràng, thậm chí chính Bạch Tuyên cũng không biết bố đứa bé là ai, bây giờ cô ta lại dám nói cho cậu ta biết đứa bé là của mình.

[Nguyên Tử Thần sắp vỡ vụn rồi.]

Quý Dư Tích ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Quý Dư Thận gật đầu, quả thật trông rất đáng thương. Nhưng vừa nghĩ tới mục tiêu của Bạch Tuyên là mình, anh ấy lại cảm thấy Nguyên Tử Thần đáng đời, ai bảo mắt cậu ta kém làm chi.

Bạch Tuyên đột nhiên tiến lên một bước: "Chỉ cần anh chấp nhận bọn họ, anh chính là bố đứa bé. Không chỉ anh, bọn họ cũng là bố của đứa bé. Nếu anh không thể chấp nhận em cũng không trách anh, chỉ là anh không yêu em như bọn họ mà thôi, còn em đều yêu các anh."

Nguyên Tử Thần ngơ ngác nhìn Bạch Tuyên, và hai người đàn ông bên cạnh cô ta.

Trên mặt hai người đàn ông kia là vẻ yêu thương giống hệt nhau.

Thật hoang đường.

Nguyên Tử Thần cực kỳ buồn nôn, đột nhiên cúi người xuống nôn.

"Tuyên Nhi, chúng ta đi. Dù sao thật lòng của em trao sai rồi." một người đàn ông trong đó lạnh lùng nhìn Nguyên Tử Thần, đỡ Bạch Tuyên chuẩn bị rời đi, Bạch Tuyên cũng đau lòng gật đầu.

Đúng vào lúc này, từ bên cạnh đột nhiên lao ra một bóng người, "Bốp" một cái tát vào trên mặt Bạch Tuyên.

Là Nguyên Tử Tịch, mặc dù cô ta đến muộn, nhưng nghe thấy loáng thoáng. Lại nhìn tình hình của những người có mặt ở đây, chuyện gì cũng hiểu.

"Con điếm!" cô ta tức tối chửi thề một con, ánh mắt như thể muốn nuốt sống Bạch Tuyên.

Bạch Tuyên thình lình bị đánh lảo đảo.

Hai người đàn ông hoảng sợ, vội vàng ôm cô ta vào trong ngực, miệng vẫn còn oán giận đối phương không chăm sóc tốt gì cả.

Bọn họ thậm chí không có chú ý tới, sắc mặt Bạch Tuyên trắng bệch, từng giọt mồ hôi rịn ra từ trên trán cô ta.

"Bụng của em!" Cô ta ôm bụng, kêu lên thảm thiết.

[Ôi! Không xong rồi, lớn chuyện rồi.]