Cả Nhà Bia Đỡ Đạn Đi Theo Tiếng Lòng Ăn Dưa

Chương 8

Sau một hồi hỗn loạn, hai người vội vàng đỡ Bạch Tuyên lên xe và đưa đến bệnh viện.

Sau khi bọn họ đi, lúc đầu Nguyên Tử Thần còn ngơ ngác, một lúc sau mới quỳ xuống và bật khóc.

Nguyên Tử Tịch không ngờ tới ngay cả một cái tát Bạch Tuyên cũng không chịu nổi, đang thầm hoảng sợ thì nhìn thấy em trai mình lại suy sụp như thế, không khỏi đau lòng.

Trong miệng cô ta nguyền rủa Bạch Tuyên, nhưng lại ngồi xuống dỗ Nguyên Tử Thần.

Nguyên Tử Thần vừa khóc, vừa hét lên với cô ta: "Chị đừng mắng nữa."

[Đúng là một kẻ si tình.]

Quý Dư Tích bình luận nói.

Cậu nhìn hai người ngoài xe, hỏi Quý Dư Thận: "Anh cả, anh có muốn xuống xe dỗ không?"

Quý Dư Thận cũng nhìn cùng một phương hướng, im lặng vài giây, lại nói: "Chúng ta đi thôi."

Cả nhà đều không phản đối. Vốn dĩ là tới ăn dưa, bây giờ đã ăn xong rồi, cũng nên trở về.

Tuy nhiên, đáy lòng mọi người đều có chút khó chịu. Bạch Tuyên không biết tự trọng hủy tam quan, cuối cùng Nguyên Tử Tịch đánh Bạch Tuyên một cái quả thật hả giận, nhưng nếu đánh đến mức sảy thai, cứ cảm thấy có hơi tổn thương người khác.

Mẹ Quý không nhịn được mở miệng: "Chỉ đánh một cái tát, cũng đâu có ngã, chắc đứa bé không sao đâu nhỉ?"

Ba người đàn ông nhà họ Quý không có kinh nghiệm, cho nên không ai mở miệng.

Quý Dư Tích nhấn vào điện thoại, bỗng nhiên nói: "Bệnh viện gần đây nhất là bệnh viện Quý Khang, hình như là của nhà chúng ta?"

Nghe vậy, Quý Dư Thận đạp phanh xe khiến xe dừng lại: "Bé Tích nói không sai, đúng là của nhà chúng ta."

Anh ấy lục lọi danh bạ, bắt đầu gọi điện thoại.

Chờ sau khi mọi người về đến nhà, tin tức bên bệnh viện cũng truyền về, nói đứa bé không giữ được.

Lòng của mọi người nhà họ Quý trầm xuống.

Quý Dư Thận hỏi: "Người lớn thì sao?"

Bác sĩ nói: "Người lớn đã thoát khỏi nguy hiểm, có điều sau này muốn có thai sẽ rất khó khăn. Tôi không muốn nói đâu, nhưng đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ sao có thể thường xuyên quan hệ chứ? Thai nhi còn chưa ổn định mà vận động quá mạnh rất dễ sảy thai. Tổng giám đốc Thận, người này là bạn của anh sao?"

Nghe giọng điệu này hình như muốn gán tội.

Quý Dư Thận giật thót trong lòng, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Tôi không biết cô ta. Theo như ý của anh, đứa bé là do bọn họ tự làm sảy. Không liên quan nhiều đến... đến một cái tát?"

Bác sĩ trầm ngâm hai giây, mới nói: "Trước mắt xem ra, chủ yếu là do quan hệ dẫn đến động thai. Chuyện đánh một cái tát dẫn tới sảy thai không phải là không có, chỉ là xác suất tương đối thấp."

Quý Dư Thận nói cảm ơn rồi cúp máy.

Cả nhà đều nhìn anh ấy, Quý Dư Thận bèn lặp lại lời của bác sĩ một lần.

Mẹ Quý lo lắng, "Chỉ sợ Bạch Tuyên sẽ không bỏ qua."

Ý của bà là, Nguyên Tử Tịch sẽ gặp rắc rối.

Cha Quý ở bên cạnh giơ tay lên xoa vai của bà, an ủi nói: "Bà đừng lo lắng, còn có Dư Thận nữa mà."

Đây chính là kết quả của việc không lấy được người vợ tốt.

Quý Dư Tích và cha mẹ Quý đột nhiên đồng tình nhìn sang Quý Dư Thận.

Đêm đó, Nguyên Tử Tịch không về nhà họ Quý.

Sáng hôm sau, cô ta khóc lóc trở về, chưa vào cửa đã bắt đầu kêu lên: "Mẹ, lần này mẹ nhất định phải giúp con".

Cha Quý và Quý Dư Thận đã đi làm, trong nhà chỉ có mẹ Quý và Quý Dư Tích.

Mẹ Quý nghe thấy tiếng khóc của cô ta, lập tức cảm thấy đau đầu, bảo người hầu lên lầu gọi Quý Dư Tích xuống, mới ngồi vào chỗ của mình trong phòng khách ở lầu một.

Mẹ Quý: "Đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thật ra Nguyên Tử Tịch không nói, mẹ Quý cũng có thể đoán được.

Không có gì bất ngờ, đúng là chuyện của Bạch Tuyên.

Quả nhiên Nguyên Tử Tịch khóc nức nở nói: "Chẳng phải là do con ả đê tiện đó sao. Mẹ không biết đâu, bạn gái của Tử Thần thật không ra gì. Cô ta thế mà một chân đạp ba thuyền, tối qua bị Tử Thần bắt được, Tử Thần rất tức giận, đánh cô ta một bạt tai, ai ngờ lại sảy thai."

Cô ta hít sâu một hơi, lại bắt đầu sụp đổ: "Bây giờ cô ta bám theo đòi Tử Thần bồi thường, nói nếu như không trả tiền sẽ tố cáo Tử Thần cố ý gây thương tích."

Cô ta nói xong, quỳ gối trước người mẹ Quý, hai tay ôm đầu gối mẹ Quý.

"Cô ta muốn đi làm giám định vết thương. Con đã nhờ luật sư tư vấn, tình huống này không lạc quan lắm, xử lý không tốt sẽ phải ngồi tù. Mẹ, mẹ nói xem phải làm sao bây giờ?"

[Bà chị ra tay, lại nói là em trai đánh, chậc.]

Quý Dư Tích cũng cảm thấy đầu mình đau, chủ yếu là vì người chị dâu này có thể khóc nhiều như vậy.

Mẹ Quý lấy làm khó hiểu. Tối qua mấy cặp mắt nhìn thấy rõ ràng người đánh là Nguyên Tử Tịch, nhưng hôm nay lại trở thành Nguyên Tử Thần. Nguyên Tử Tịch luôn miệng nói mình chỉ có một người em trai, vậy mà vào thời điểm mấu chốt lại để cho em trai đội nồi thay cho mình.

Có lẽ cô ta cảm thấy mình ra mặt thay cho em trai, chỉ gây thêm phiền phức hơn.