Chi Đạo hút một điếu thuốc.
Cô biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe, giờ cô cũng đang cố gắng cai thuốc dần dần, chỉ thi thoảng có chuyện buồn phiền thì cô mới buồn bực nắm tóc mặc kệ sức khỏe mà hút ba bốn điếu. Vừa ho khan vừa rơi lệ vừa hút thuốc, hút thuốc xong thì lại giơ tay hà một hơi, nhíu mày ghét bỏ mùi thuốc lá thối trong miệng.
Không ngờ thật sự có thể gặp lại anh.
Cứ mải nghĩ chuyện này, Chi Đạo bất tri bất giác đã hút xong một điếu, ho khan cho thanh giọng rồi lại đi khỏi quầy thu ngân. Tay trái vén mảnh rèm cửa, ném điếu thuốc hút xong ra ngoài cửa, dùng đế giày nghiền nghiền, lúc nhấc chân lên, tàn thuốc màu vàng đã bẹp dí, bẩn thỉu, các tàn thuốc xám ngoét bị nước mưa cuốn trôi. Cô vẩy vẩy nước mưa trên đôi giày da, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn xầm xì, vén rèm cửa, đi vào trong siêu thị đen ngòm.
Chi Đạo mở di động, lại dùng tần suất mười giây lướt lên một lần, vẻ mặt không cảm xúc xem các video ngắn.
Không biết đã qua bao nhiêu cái mười giây, trời cũng tạnh mưa rồi. Cô buộc tấm rèm cửa trong suốt lên, tận hưởng quang cảnh tươi mới và không khí sảng khoái sau khi được nước mưa gột rửa.
-
“Vừa rồi em gặp được một anh chàng cực kỳ đẹp trai ở trước cửa tiểu khu. Thật đấy! Đời này em chưa gặp ai đẹp trai như vậy.” Điền Hỉ đi vào siêu thị, vừa nhìn thấy cô đã thao thao bất tuyệt (1).
Thao thao bất tuyệt: nói mãi không ngừng.
“Dáng người đó á, có mà khoác bao tải cũng đẹp trai ngút trời. Em thấy anh ấy cứ đứng mãi ở cửa không đi, chắc là đang đợi người. Nhất định là đang đợi bạn gái, thời buổi này, làm gì còn trai đẹp nào độc thân? Nếu em mà có một người bạn trai đẹp trai như vậy…” Điền Hỉ cầm bình dầu gội, nhanh nhẹn đi về phía quầy thu ngân.
Chi Đạo vừa nghe cô bé nói chuyện đã biết người con trai đó là ai. Chi Đạo rũ mắt, nhận lấy chai dầu gội trong tay cô bé, quét mã nói: “Có gì mà tốt? Sau này yêu đương rồi ở bên nhau sẽ có rất nhiều chuyện phiền lòng. Yêu đương rất mệt. Đặc biệt là với…”
Anh.
“Sao lại mệt được? Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai như vậy, bảo em làm gì em cũng làm. Có phải chị cho rằng người đẹp trai thì dễ nɠɵạı ŧìиɧ cho nên mới cảm thấy mệt hả?” Điền Hỉ là nhan khống (2) chính cống: "Như vậy là chị đang có thành kiến với người đẹp đấy. Chẳng lẽ người xấu thì sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ sao?”
Nhan khống: Ý chỉ người cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, ᴠì ᴠẻ đẹp của đối phương mà đem lòng уêu.
Cô mỉm cười lắc đầu: "Đối với người trưởng thành, suy nghĩ của em không được coi là lý trí.”
Điền Hỉ mới là học sinh cấp ba, cô bé lấy di động, mở mã QR: "Bởi vì người trưởng thành càng ngày càng chú trọng lý tính. Tinh thần phụng hiến càng ngày càng ít, tư tưởng ích kỷ càng ngày càng nhiều.”
“Em lại đọc câu này ở đâu thế?”
“Ngộ ra trong quyển 《 tự ti và siêu việt 》 ạ. Chị Chi Đạo, có phải rất lâu rồi chị không đọc sách không? Lúc nào em cũng thấy chị lướt video.” Điền Hỉ rất thân quen với chị gái Chi Đạo chỉ lớn hơn mình tầm hai ba tuổi này. Cô bé quét mã trả tiền xong, thu di động về: "Nói thật, chị mới có hai mươi, sao không học đại học đã đi làm công. Em thấy chị rất thông minh, còn giảng được bài toán cho em nữa mà…”
Chi Đạo mỉm cười nói: “Chị cảm thấy nhàm chán lên mới lướt xem video thôi.” Cúi đầu, tay phải chơi với bật lửa: "Cảm giác đi học không có gì thú vị, nên không học nữa.”
“Nói chuyện về trai đẹp với chị cũng không thấy chị có hứng thú.” Điền Hỉ nghiêm túc nhìn cô.
Chi Đạo thả chiếc bật lửa lại cái hộp trên kệ thủy tinh, trêu ghẹo cô bé: “Bởi vì chị là tiên nữ cao quý, đàn ông phàm trần đều không xứng với tiên nữ.”
Nói xong những lời này, dường như cô lại mơ mơ hồ hồ nhớ tới cuộc tình ngây ngô tự cho là kinh thiên động địa mà cũng tràn ngập run rẩy kia. Anh nhiều lần câu dẫn cô vào tròng, cô đang trong độ tuổi tò mò ngây thơ, toàn bộ cảm xúc đều bị anh khống chế, bất tri bất giác đã bị những sợi tơ tằm của anh trói chặt. Chi Đạo luôn làm ra mấy chuyện “Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật”, lần lượt thất hứa, lần lượt phủ nhận quan hệ với anh, còn nói những lời khiến người nghe không phân được thật giả.
Cô từng nói mình không thích anh, lần cuối cùng hai người còn nói chuyện hòa bình với nhau, cô vẫn nói không thích anh, sau đó anh trả lời cô.
“Chi Đạo, em khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.”
-
11 giờ tối, siêu thị chuẩn bị đóng cửa, Chi Đạo dọn dẹp quầy thu ngân, chào tạm biệt với vợ của ông chủ, xốc tấm rèm cửa lên, chuẩn bị về nhà.
Cái tiểu khu này đã cũ kĩ, hai năm gần đây càng xuống cấp hơn, nhiều thiết bị còn có vẻ rỉ sắt. Hồ nước khô cạn, đám cỏ dại mọc tràn lan cạnh bờ hồ, đám dây leo khắp các cột gỗ trong đình hóng gió đã bị bên bất động sản xử lý sạch sẽ, mặt cỏ thưa thớt vàng khô, từng cọng ngắn ngủi như đỉnh đầu của ông chú địa trung hải (3) sắp 40 tuổi. Đèn đường cũng chẳng ra làm sao, cái sáng cái tối, chút ánh sáng yếu ớt đó chẳng đủ để nhìn rõ đường đi dưới chân. Thời gian tàn nhẫn tàn phá vẻ ngoài hoa lệ của nơi này, chỉ để lại khung xương với máu chảy đầm đìa.
Kiểu đầu địa trung hải: hói đầu.
Con đường nhỏ này không biết Chi Đạo đã đi qua bao nhiêu lần, đến mức thuộc lòng từng biển số nhà của mỗi căn hộ nơi đây. In dấu tay lên máy xác nhận dấu tay trước cổng, rồi lại ngước lên nhìn qua căn hộ số 4 ở tầng bảy của tiểu khu. Nơi đó đã được trùng tu lại, cảm giác thật xa lạ.
Đoạn đường tiếp theo cũng chẳng lạ lẫm gì với Chi Đạo, cô không cần bật đèn pin, chà sát lên găng tay nhỏ lấy chút hơi ấm. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cả người cô tê cóng, chút ấm áp mới có được lại vụt tắt.
Cô rẽ ở chỗ ngoặt, vòng qua mặt cỏ, lại rẽ một lần nữa, trước mặt là đình hóng gió và chiếc ao nhỏ, cánh cổng dẫn đến dãy căn hộ đơn lấp ló sau chúng.
Cánh cổng của tiểu khu là cửa sắt kiểu cũ, bên trên chạm khắc các loại hoa văn rỗng, xuyên qua khe hở là thấy ngay được biển số nhà của các hộ gia đình, lớp sơn bên trên đã bong tróc chút ít. Toà nhà không có thang máy, có tổng cộng 2 tầng hầm để xe và 7 tầng nhà ở cùng với sân thượng.
Chi Đạo đi lướt qua đình hóng gió, tiến về phía căn hộ của mình, lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra, nghịch ngợm xoay tròn chúng trên ngón trỏ. Tiếng va chạm thanh thúy từ các chìa khóa vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Đèn cảm ứng trước cửa nhà sáng lên, ánh sáng rọi từ đỉnh đầu xuống. Chi Đạo dậm dậm chân, ánh đèn cũng chẳng sáng hơn là bao, thứ ánh sáng mờ ảo như có như không khiến cảnh vật xung quanh cũng cứ mơ mơ hồ hồ. Chi Đạo cảm thấy hình như bên trái của cánh cửa có một bóng người đang đứng.
Hoặc có lẽ đó chỉ là cái cây.
Người đó đưa lưng về phía cô, dáng người rất cao, bóng tối bao phủ khiến Chi Đạo chẳng thể nhìn rõ quần áo của người đó, chỉ mơ hồ thấy người đó cúi đầu, dường như đang suy tư.
Chi Đạo cũng chẳng quan tâm đến vị khách xa lạ này, cô bình tĩnh đi đến trước cửa, lấy chìa khóa ra, cúi đầu nhìn cho rõ, rồi nhét chìa khóa vào ổ khóa.
Các bánh răng trên chìa khóa và ổ khóa khớp nhau, Chi Đạo nhẹ nhàng vặn sang phải, cánh cửa răng rắc một tiếng như đáp lại rồi mở ra, cô đứng thẳng người lại, tay đặt trên tay nắm cửa.
Hơi thở ấm áp của ai đó đột nhiên phả lên giữa cổ Chi Đạo, đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ láp một cách sắc tình, thỉnh thoảng người kia còn nhe răng cắn nhẹ một cái. Da thịt truyền đến cảm giác đau ngứa, nơi bị cắn chuyển sang màu hồng, dụ dỗ người nhìn.
Mùi hương mê hoặc quen thuộc của thiếu niên theo xoang mũi hút vào lá phổi. Chi Đạo lại muốn ho khan.
Cô theo bản năng che miệng, hai tay nắm chặt, cả người run run, đến cả cánh môi cũng đang phát run.
Chàng thanh niên ghé sát bên tai cô, dùng cái giọng nam tính khàn khàn trầm thấp khẽ hừ một tiếng.
“Chị ơi, đã lâu không gặp.”