Giọng của anh vẫn tinh tế quyến rũ như trước.
Chi Đạo ho khan hai tiếng, cô hút thuốc, giọng nói khàn khàn sàn sạt như lẫn tạp âm, không còn thanh thúy như trước kia.
Cô nói: “Đã lâu không gặp.”
Thiếu niên đó đi đến trước người cô, Chi Đạo theo bản năng lùi lại phía sau hai bước, rũ mi che đi ánh sáng trong mắt, cô nghe thấy Minh Bạch hỏi mình.
“Vừa trở về?”
Chi Đạo không muốn lán lại tiếp tục cuộc trò chuyện như hỏi thăm bạn cũ với Minh Bạch, cô gật đầu cho có lệ, tay phải nhanh chóng nắm lấy then cửa, muốn dùng sức kéo ra.
Tiếc là động tác của Minh Bạch còn nhanh hơn, anh vươn tay đẩy mạnh, cánh cửa lại bị khóa lại.
Năm ngón tay trên tay nắm cửa của Chi Đạo nhẹ nhàng giật giật, cô không nói lời nào, thu chân lại bên người, nghiêng đầu chuyển tầm nhìn về phía một gốc hoa trà.
Minh Bạch nhìn cô thật lâu, một làn gió thản nhiên xen vào giữa hai người, thổi bay vài sợi tóc rối trên trán Chi Đạo. Gương mặt Minh Bạch cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi gặp lại bạn cũ, khói mù lan tràn, ánh mắt trầm mặc đánh giá người con gái trước mặt. Phải cố gắng lắm anh mới bình ổn được sóng lớn trong nội tâm, bình tĩnh dịu dàng vươn tay phải giúp Chi Đạo vuốt mấy sợi tóc rối ra sau vành tai.
Minh Bạch hỏi cô: “Thật sự không thèm để ý tới anh sao?”
Chi Đạo nghiêng mặt co người vào bóng tối, vô tình né tránh sự đυ.ng chạm tự bàn tay của Minh Bạch.
Cô không nói chuyện.
Áp lực và nỗi buồn bực tích tụ trong hai năm tức khắc lan tràn trong tâm trí Minh Bạch. Anh gằn giọng thật nặng, tiếp tục hỏi cô.
“Đã trở lại vì sao không đi tìm anh?”
“Bọn họ đều nói em điền nguyện vọng đại học ở phương Nam, cho nên anh đã đi tìm em, anh…” Minh Bạch tạm dừng một chút: “Chi Đạo, em đã đồng ý sẽ cùng anh đến phương Bắc học đại học. Nếu là vì chuyện kia… Hiện tại anh đã hối hận rồi.”
“Chi Đạo… Anh không đồng ý chuyện hai chúng ta chia tay, em cáu kỉnh làm loạn hai năm cũng nên nguôi giận rồi chứ…”
Chi Đạo đánh gãy lời nói của thiếu niên, nắm chặt tay, sắc mặt mệt mỏi: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Cả người Minh Bạch nhất thời cứng đờ, mím chặt khoé miệng, thần kinh tê dại, tay chân cũng trở nên lóng ngóng không biết phải làm sao. Thiếu niên cũng thể khống chế được cảm xúc nữa, âm giọng có chút run rẩy: “Chi Đạo, anh thật sự sai rồi.”
Chi Đạo trầm mặc một lúc, sờ sờ tai trái, cười cười nói với anh: “Trời đã khuya rồi, anh không trở về nhà sao?”
Minh Bạch nghiêm túc nhìn vào hai mắt cô, một phút sau mới chậm rãi thu hồi cảm xúc, cũng cười với cô: "Về nhà?” Thiếu niên lại cúi đầu, gương mặt chìm trong bóng tối âm trầm, nói: “Nhà của anh ở đâu đây?”
Chi Đạo trầm mặc một lúc, nhìn mặt cỏ lộn xộn hai màu xanh non mơn mởn và vàng úa khô héo, lại chậm rãi nhìn về phía ống quần của thiếu niên.
Cô nắm thật chặt quai cặp trên vai, ngẩng mặt cười nói: “Chắc là anh đã thi đậu Bắc Đại? Chúc mừng nhé, từ hồi học cấp ba tôi đã cảm thấy anh rất thông minh, là một thiên tài, cho dù có muốn thi vào trường đại học đứng đầu cả nước cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy năm nay anh thế nào? Tôi còn không biết anh học ngành nào đâu…”
Bầu không khí trầm mặc như chết lặng. Như bình yên trước cơn bão. Khí áp nặng nề dần khuếch tán.
“Chắc là chuyên ngành đứng đầu của Bắc Đại đúng không? Nghe nói, trường đó có chính sách cử đi sinh viên năm ba có thành tích tốt xuất ngoại du học, đào tạo sâu. Tôi cảm thấy con cưng của trời như anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, dù sao anh cũng không phải kiểu người chấp nhận cuộc sống bình thường… Ann thật làm người tiện…”
Cằm của Chi Đạo bỗng nhiên bị Minh Bạch dùng sức nắm chặt, khuôn mặt thiếu niên trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn cô, từng câu chữ tàn nhẫn thốt ra từ trong miệng.
“Nói đủ rồi phải không?”
Gương mặt hoàn hảo của đấng sáng tạo ghé sát lại gần cô, hơi thở của hai người giao nhau, Chi Đạo có thể nhìn rõ những đám mây âm u vần vũ trong ánh mắt anh: "Chi Đạo, em có biết mấy năm nay điều anh nhớ rõ nhất là gì không?”
“Ngày đó, anh vui vẻ cầm giấy thông báo trúng tuyển đi tìm em. Gõ cửa nhà em nguyên một ngày, gọi hơn hai trăm cuộc điện thoại, ngồi dưới đất đợi cả một đêm, cuối cùng là người khác nói cho anh biết gia đình em đã bán căn nhà đó rồi chuyển đi, sẽ không bao giờ trở về nữa.”
“Ngày đó, anh đã thề, nếu sau này tìm được em, anh tuyệt đối sẽ bẻ gãy chân của em, dùng dây xích buộc chặt em trên giường, để cho em nhớ rõ một chút. Chi Đạo, không phải em vẫn luôn sợ cha mẹ em biết chuyện đôi ta sao?” Bàn tay Minh Bạch thu lại, nhéo mạnh lên gương mặt cô: "Trước khi đi, em nói, em chỉ là đi ra ngoài đi một chút. Em lừa anh.”
Chi Đạo nhịn cơn run rẩy, mặc cho anh chạm vào, ổn định cảm xúc nói: “Vậy lần này chúng ta hảo tụ hảo tán (4).”
Hảo tụ hảo tán (dễ hợp dễ tan): Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Minh Bạch lại nói: “Trước nay chỉ có hảo tụ, không có hảo tán.”
Chi Đạo chấp nhận bại trận, cơn đau đầu lại ập tới. Cô nâng tay lên, ngón tay cái đè lên huyệt Thái Dương, nửa phút sau mới nói: “Tôi mệt rồi. Có việc gì để ngày mai rồi nói sau.”
Minh Bạch nhìn cô một cái, thả tay ra, lần mò trong túi lấy ra chiếc di động, dùng vân tay để khóa xong liền cúi đầu trực tiếp click mở điện thoại giao diện, nói: “Số di động của em, đọc đi.”
Chi Đạo trầm mặc hồi lâu, chờ đến khi anh nhẹ nhàng nhíu mày, giương mắt nhìn cô, còn lắc lắc chiếc di động trong tay.
Cô thầm than một tiếng, nhanh chóng báo một dãy số, xong xuôi liền chuẩn bị vòng qua anh rời đi, giọng nói điện tử quen thuộc vang lên bên cạnh: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại”, cổ áo của cô bị thiếu niên giữ chặt lại.
“Lại lừa anh?”
“... Ngày hôm qua di động của tôi rơi vào WC.”
Minh Bạch trầm mặc, không ngờ anh lại buông ra cô, giọng điệu ôn hòa: “Em không muốn nói cũng không sao. Ngày mai anh đến tìm em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Chi Đạo theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, gương mặt lại bị đôi tay của anh ôm lấy, cưỡng ép mổ lên môi cô một cái, sau khi buông ra liền cười: "Ngày mai gặp lại.”
Ngay sau đó Minh Bạch liền xoay người rời đi.
Chi Đạo ngẩn ngơ sờ sờ môi, nơi đó dường như tràn ngập hương vị thanh xuân và mùi hương xa xỉ quen thuộc. Cô buông tay xuống, mê mang nhớ lại cảnh tượng một thiếu nữ ngo ngoe rục rịch với đôi môi của thiếu niên.
Một thiếu nữ ngây thơ tự cho là chinh phục được anh là có thể chinh phục được cả thiên hạ.
-
Chi Đạo nhìn Minh Bạch rời đi. Đêm đó, ánh đèn thật sự rất tối, không thể nhìn rõ bóng người của anh.
Hiện tại, trong mắt cô chỉ có một màu màu đen, nhìn cái gì cũng là màu đen, mắt mù thì tâm cũng mù. Chi Đạo nhớ tới ngày kỳ thi đại học kết thúc, còn có mọi chuyện trong mấy năm nay.
Cô mỉm cười, khóe mắt lại hơi đỏ lên.
Minh Bạch, cái đồ khốn kiếp.