Hộp quà trên chiếc bàn tròn được bọc một lớp lụa, xung quanh còn viền một đường chỉ vàng rất tinh tế, trông rất đẹp mắt, vô cùng cao cấp.
Nhưng lại quá lớn, chiếm trọn cả cái bàn, bên trong hẳn không phải là loại trang sức kim cương nhỏ nhắn đắt tiền.
Tần Dã hơi nhíu mày, quay đầu hỏi Thẩm Ngôn Quy: "Trong hộp là gì?"
Thái độ của Thẩm Ngôn Quy có hơi lạnh nhạt, chỉ kỳ lạ nhìn cậu một cái, ý đại khái là "Cậu không có mắt à, không tự mở ra xem được sao?"
"..." Tần Dã cắn răng, chịu đựng cơn bốc đồng muốn đóng sầm cửa lại, dùng hai ngón tay nhấc nắp hộp, động tác rất cẩn thận, như thể bên trong là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Nắp hộp được mở ra một góc, để lộ thứ bên trong, vượt ngoài sức tưởng tượng của Tần Dã:
Đen xì, còn có cả màu vàng bóng loáng quê mùa.
Mắt Tần Dã hơi mở to, đầu óc hoàn toàn rối bời.
... Đây là cái quái gì vậy?
Đôi mắt Tần Dã hơi mở to, suy nghĩ hoàn toàn rối bời.
Bên ngoài hộp xa hoa đẹp đẽ như vậy, nhưng thứ bên trong lại được đóng gói một cách rẻ tiền, thiết kế quê mùa, tên gọi giản dị "Thạch thanh mát" và "Nước uống giải nhiệt" sáng lấp lánh, nổi bật vô cùng, chỉ thiếu mỗi việc cầm loa hét lên "Tôi rất tốt cho sức khỏe".
Những thứ này thực sự không phù hợp với thân phận của Thẩm Ngôn Quy, Tần Dã quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn anh.
Thẩm Ngôn Quy không thấy có vấn đề gì, giọng điệu tự nhiên nói: "Vị ăn cũng tạm, mấy thứ này tặng cho cậu, ăn không hết có thể chia cho người khác, tùy cậu."
Phải mất năm sáu giây Tần Dã mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tại sao lại tặng tôi những thứ này?"
Tại sao?
Bởi vì những thứ này sắp hết hạn, còn anh thì muốn ăn loại mới sản xuất.
Thẩm Ngôn Quy nhún vai, thờ ơ nói: "Không có lý do gì cả, cậu không muốn à?"
Khóe miệng Tần Dã căng cứng, thốt ra mấy chữ từ kẽ răng: "Muốn, cảm ơn."
Vẻ ngoài miễn cưỡng nhưng không thể không khuất phục này đã thành công “lấy lòng” Thẩm Ngôn Quy, đáy mắt anh chứa ý cười, tư thế lười biếng, mắt chăm chú nhìn Tần Dã.
Thẩm Ngôn Quy có đôi mắt đào hoa đa tình, đuôi mắt hơi nhếch lên, nhưng mặt mày anh thâm thuý, đồng tử đen như mực, trông vừa thuần khiết vừa bí ẩn, khi anh tập trung nhìn vào ai đó thì như thể bên trong đang chứa một tình cảm sâu sắc nào đó vậy.
Người bị anh nhìn như thế, sẽ cảm thấy một vinh dự khác thường, không tự chủ được muốn đắm chìm vào đó.
Nhưng Tần Dã lại hoàn toàn miễn nhiễm với những điều này, biểu cảm không hề thay đổi, giống như một tảng băng không hiểu phong tình, kiên quyết cách ly mọi thứ tình cảm dịu dàng thế này: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
Thẩm Ngôn Quy im lặng vài giây, khóe miệng cong lên càng lúc càng cao, vai khẽ run, không nhịn được cười thành tiếng.
Nhìn phản ứng khoa trương của Thẩm Ngôn Quy, Tần Dã tự xem lại bản thân, thấy không có gì buồn cười, cau mày thật chặt, cảm thấy Thẩm Ngôn Quy đang trêu đùa cậu: "Anh lại cười cái gì?"
Thẩm Ngôn Quy cảm thấy người này thật thú vị, mỗi phản ứng của cậu đều khiến anh vô cùng thích thú, để có được niềm vui lâu dài, anh kìm lại nụ cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt do cười mà ra.
Thẩm Ngôn Quy nhìn lại Tần Dã, dưới ánh mặt trời, hai đôi mắt anh long lanh như nước, đẹp như thể là loại đá quý quý giá nhất trên thế giang: "Tần Dã, sao cậu vừa ngoan ngoan vừa đáng yêu thế này!"
Tần Dã nghe thấy hai từ hình dung này thì lập tức ngây người tại chỗ, tư duy cũng đình trệ trong giây lát.
Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ hai từ này sẽ có dính líu gì đến mình.
Sắc mặt Tần Dã dần chìm xuống, dựa vào chiều cao một mét chín, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Ngôn Quy, bờ vai rộng, thân hình thẳng tắp tạo cho người ta cảm giác áp lực rất mạnh, trên người tỏa ra hơi thở như trước khi cơn bão đến, là một cảm giác âm trầm khiến người ta ngột ngạt.
Tư thế của Tần Dã như thể muốn đấm người đến nơi, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm sợ hãi, nhưng Thẩm Ngôn Quy thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc trước trán, hất ra sau, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến mức gần như yêu nghiệt.
Ánh mắt dịu dàng, nhưng lại giống như một cây kim đâm vào trái tim Tần Dã, phá vỡ sự phòng bị của cậu.