Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 17

"Đừng giận mà." Thẩm Ngôn Quy dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói: "Tôi thực sự thấy cậu rất ngoan, rất đáng yêu, nếu cậu không thích hai từ này, sau này tôi sẽ không nói nữa."

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Thẩm Ngôn Quy không hề có chút thành ý nào, không hề che giấu sự trêu tức và ác liệt bên trong, thậm chí còn ngo ngoe muốn hành động, muốn làm quá hơn nữa.

Ánh mắt hai người chạm nhau, im lặng giằng co, mặt Tần Dã không cảm xúc, như thể hoàn toàn không quan tâm, nhưng sắc đỏ lan từ cổ lên đã bán đứng cảm xúc thực sự của cậu.

"..."

"..."

Cạch một tiếng, cửa đóng lại.

Thẩm Ngôn Quy nhìn theo bóng lưng Tần Dã, không thể làm gì khác hơn ngoài cười khẽ một tiếng.

Thật sự là một đứa trẻ, lúc nóng giận thì trẻ con như vậy, không nói một tiếng đã bỏ đi, là đang biểu đạt sự phản đối à?

Thẩm Ngôn Quy vẫn chưa tận hứng, nhưng cũng lười chủ động tiến lên, có hơi buồn chán nhìn quanh phòng, tầm mắt lại dừng ở đống đồ ăn mà trợ lý Tôn mang về.

*****

Tần Dã vừa nghĩ đến việc phải ngồi đối diện với Thẩm Ngôn Quy ăn cơm thì đã bài xích theo bản năng, thà chết đói chứ không muốn bước ra khỏi phòng nửa bước.

Nhưng cậu cũng biết rõ nếu làm như vậy thì chẳng khác nào đang tỏ ra yếu thế hơn.

Đến khi quản gia giục lần thứ ba, Tần Dã mới mặt mày u ám, mở cửa phòng, bước nhanh về phía phòng ăn.

Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra Tần Dã đang không vui, nhưng Thẩm Ngôn Quy dường như hoàn toàn không cảm thấy, mỉm cười vẫy tay với Tần Dã: "Ăn cơm thôi."

... Cứ cảm thấy Thẩm Ngôn Quy đang gọi chó, bước chân Tần Dã hơi khựng lại, sau đó mới bất đắc dĩ bước tới.

Thẩm Ngôn Quy không hề keo kiệt trong việc tận hưởng cuộc sống, nguyên liệu nấu ăn đều là loại cao cấp nhất, do đầu bếp năm sao chế biến riêng, mỗi món ăn đều tinh xảo, ngon miệng, khẩu phần vừa phải.

Tần Dã vốn định ăn đại khái rồi tìm cớ rời đi, không ngờ cậu chỉ ăn một miếng đã đầu hàng trước cơn thèm ăn của mình, hoàn toàn không buông đũa xuống được, chỉ có thể tạm thời thay đổi ý định, tăng tốc độ ăn, muốn ăn xong sớm một chút.

Hai người đều giữ phép tắc ăn uống, phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới vang lên tiếng dao nĩa chạm vào đĩa.

Mười phút sau, Tần Dã nhắm chặt mắt, không nhịn được ngẩng đầu lên: "Anh không đói sao? Tại sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

Thẩm Ngôn Quy đang khoanh tay, dùng mu bàn tay đỡ cằm, nghe vậy thì nhẹ nhàng cong môi, giọng điệu ôn hòa nói: "Tôi không muốn ăn lắm, không bằng nhìn cậu ăn."

Tần Dã há miệng, cơ mặt giật giật, lại cúi đầu, coi Thẩm Ngôn Quy như không khí.

Thẩm Ngôn Quy: "..."

Cảm thấy vừa nãy hình như Tần Dã muốn mắng anh.

Anh híp mắt, tâm trạng tốt nên không chấp nhặt với Tần Dã, cũng cầm nĩa, cắt một miếng nhỏ bít tết bỏ vào miệng, tốc độ nhai rất chậm, vẻ mặt hờ hững.

Đầu bếp đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, mặt mày nhăn nhó, nơm nớp lo sợ nói: "Tổng giám đốc Thẩm, thực sự xin lỗi, hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị của ngài, ngày mai chúng tôi nhất định sẽ điều chỉnh, xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội!"

Thẩm Ngôn Quy quay đầu nhìn đầu bếp, thấy người đàn ông cao to vạm vỡ sắp co rúm lại thành một cục, có hơi bất đắc dĩ nói: "Không sao, là tôi không đói, không liên quan đến mọi người."

Vị đầu bếp này mới đến, bị “danh tiếng” của Thẩm Ngôn Quy đồn đại bên ngoài dọa sợ, sợ đến mức không dám ngẩng đầu, liên tục xin lỗi.

Thẩm Ngôn Quy nhìn đầu bếp, đau đầu xoa xoa thái dương, sợ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến người ta, tùy tiện tìm một cái cớ, quay người đi về phía phòng sách trên lầu.

Vừa thấy bóng dáng Thẩm Ngôn Quy biến mất, đầu bếp lập tức bình tĩnh lại ngay.

Tần Dã chỉ coi đây là một chuyện nhỏ, không để trong lòng, nhưng khi cậu cúi đầu trở lần nữa thì suy nghĩ lại không nhịn được bay xa.

Hiện tại là giờ cơm, tại sao Thẩm Ngôn Quy lại không đói? Trước đó anh đã ăn gì rồi sao?

Nghĩ đến đây, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh một đống bao bì rỗng nhét đầy trong thùng rác trong phòng sách của Thẩm Ngôn Quy.

"..."

Biểu cảm của Tần Dã trở nên kỳ lạ.

Thẩm Ngôn Quy như thế này, rất giống một đứa trẻ vụиɠ ŧяộʍ ăn vặt, ăn no không ăn được cơm.

Có hơi trẻ con.

Cậu không ngờ Thẩm Ngôn Quy còn có một mặt như vậy, khóe miệng không tự chủ được cong lên, nhưng sau khi nhận ra mình đang làm gì, sắc mặt lập tức trở nên u ám, cố gắng xụ mặt xuống, mím chặt môi thành một đường thẳng.

Như thể nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác.

*****