[Hôm nay tôi đã bị Giản Tri Diên làm cười chết!]
[Tiểu Giản nội tâm thật khác với bề ngoài. Thế giới nội tâm: á á á người đẹppppp~~]
[Giản Tri Diên không biết tinh thần thể của cô ấy sẽ làm lộ hết suy nghĩ chân thật hả?]
[Dĩ nhiên là không biết, cô ấy thậm chí còn không biết mình có tinh thần thể!]
[Này lầu trên nói chuyện cẩn thận một chút, đừng để Giản Tri Diên biết được sự thật.]
“Đã lâu không gặp.” Đối với những chuyện này Giản Tri Diên mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám làm người khác mất mặt vì vậy cũng không đẩy Giang Liên Y ra.
Có điều cô nhớ trong tiểu thuyết có nói lần gặp nhau này Giang Liên Ý rất lạnh nhạt với cô mà.
Sao lại không giống nhau vậy nhỉ?
Mà điều làm cho Giản Tri Diên khó hiểu hơn là sau khi rút được cánh tay trở về thì vừa quay đầu đã nhìn thấy Bạch Vân Đoan cùng một vị khách nam khác đang đi đến đây, trên mặt hai người đều là nụ cười tươi.
Cô căn bản không thể tránh được, trong nháy mắt đã bị bao vây.
“Chào Giản Tri Diên, tôi là Bạch Vân Đoan.” Bạch Vân Đoan chủ động giới thiệu bản thân: “Rất hân hạnh được gặp cô.”
“Ngưỡng mộ anh đã lâu.” Giản Tri Diên vội nói: “Tôi đã xem những video chơi game của anh, rất lợi hại.”
Trên đầu cô, gấu trúc lấy từ cái giỏ trúc bên cạnh một cái bảng “666” đội lên đầu.
Bạch Vân Đoan vui vẻ, đây là trong ngoài đều thừa nhận cậu ấy lợi hại ư?
Nhưng mà một giây kế tiếp, gấu trúc nhỏ lại nâng hai cái móng nhỏ che lỗ tai, ánh mắt thương hại như đang muốn nói: [Đừng mắng tôi~~]
Bạch Vân Đoan: “...”
Thu hồi, nhất định phải thu hồi suy nghĩ vừa rồi.
Có gì không thể nói đàng hoàng được sao? Sao phải mắng người?
“Chào Tiểu Giản, tôi là Hứa Lâm.” Một vị khách nam khác tiến đến tự giới thiệu.
“À xin chào, xin chào.” Giản Tri Diên biết người này là tài tử nổi tiếng nay lại đến chủ động chào hỏi mình. Trong phút chốc cảm thấy được yêu thương mà sợ hãi: “Tôi rất thích những ca khúc của anh, đã nghe bài “Quê hương” của anh Hứa Lâm nhiều lần.”
Cùng với lời cô nói, gấu trúc trên đầu thò tay vào trong giỏ trúc, móc ra một cái tấm biển đèn có hai chữ “tài tử” rồi giơ lên lắc lắc eo, nhìn rất đáng yêu.
Thấy vậy Bạch Vân Đoan có chút ghen tỵ: “…”
Như vậy cái bảng 666 của cậu ấy thật sự qua loa.
Hứa Lâm đỏ mặt, lại không giỏi diễn đạt nên cúi đầu với Giản Tri Diên một cái.
Giản Tri Diên thì vẫn đang khϊếp sợ nên cũng khom người cúi đầu.
[Hahahaha Hứa đại tài tử sợ hãi.]
[Hahaha hai người thật đáng yêu!]
“Tốt rồi.” Giang Liên Y kéo Giản Tri Diên nói: “Chúng ta đi thôi… Còn anh Hoắc nữa?”
Hoắc Thừa Xuyên là vị khách thứ năm của chương trình.
Là luồng gió mới của giới giải trí.
Nhan sắc đỉnh cao, kỹ năng diễn xuất tốt, cúp ảnh đế cũng dễ dàng về tay. Cộng thêm không thiếu tiền vì vậy không nhận chương trình tạp kỹ, quảng cáo gì. Ngoại trừ đóng phim và tham gia một số hoạt động tuyên truyền cho phim thì gần như chẳng bao giờ thấy người. Là người vô cùng khiếm tốn, được cư dân mạng gọi đùa là tiên Hoắc.
“Mời anh Hoắc hãy đến cái nhà nhỏ phía bên kia.” Nhân viên trường quay nhỏ giọng nói.
Bây giờ bọn họ đang quay truyền hình trực tiếp trong một cái studio nhỏ nhỏ do tổ chương trình dựng tạm. Ngoài ra bọn họ có thuê một cái nhà nhỏ trong thôn. Sau này tất cả bọn họ sẽ sống ở đó.
“Vậy chúng ta cũng đi qua đó đi.” Giản Tri Diên vội nói.
Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, đề tài vây quanh Hoắc Thừa Xuyên là chính.