Động Vật Lông Xù Khiến Toàn Internet Phải Tranh Giành

Chương 10

Hứa Lâm có chút lo lắng anh chờ quá lâu.

Giang Liên Y là người duy nhất từng hợp tác với Hoắc Thừa Xuyên thì cười nói: “Không cần căng thẳng đâu. Anh Hoắc là người rất tốt, cũng không làm cao hay chảnh gì ngược lại còn hay chăm sóc những người khác nữa. Hợp tác với anh ấy vô cùng vui vẻ.”

Vừa dứt câu thì đã thấy ngôi nhà nho nhỏ ở phía trước.

Hoắc Thừa Xuyên đã đến trước đang đứng ở cửa ngắm nhìn.

Nghe được tiếng ồn, Hoắc Thừa Xuyên quay đầu lại nhìn, thấy trên đầu Giản Tri Diên không hề có gấu trúc thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Hoắc, nhà ok không?” Giang Liên Y hỏi.

“Cũng không tệ.” Hoắc Thừa Xuyên uyên chuyển nói: “Có điều có thể cần phải quét dọn một chút.”

Mọi người tiến lên vài bước thì cũng thấy rõ.

Bài trí trong nhà này đúng là không tệ, nhưng trong nhà chất đầy những đồ linh tinh lặt vặt. Trên tường cũng nhiều mạng nhện, đây không phải là “quét dọn một chút” mà được.

“Không sao.” Giang Liên Y cười vui vẻ: “Chúng ta đông người, sẽ nhanh chóng dọn sạch.”

Những người còn lại cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa.

Giản Tri Diên biết thứ chờ đợi mọi người hôm nay là cái gì nên cũng không lên tiếng.

Chương trình vừa mới bắt đầu đã khiến người tham gia cảm thấy không khỏe rồi.

Quả nhiên một giây sau, đạo diễn ở sau lưng nói: “Hoan nghênh mọi người đã đến thôn Trường Lĩnh. Ba tháng tiếp theo đây sẽ là nơi sinh hoạt của chúng ta. Hôm nay mọi người có ba nhiệm vụ, một là quét dọn nhà, hai là chuẩn bị bữa tối và ba là nhiệm vụ gieo trồng. Năm người chia ba tổ. Nấu cơm một người, còn hai tổ còn lại hai người nhé. Các bạn chia tổ nha.”

Không ngờ tổ chương trình ác như vậy, vừa đến đã giao nhiệm vụ nặng rồi. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau mấy giây.

Giang Liên Y là người phản ứng đầu tiên, ôm tay Giản Tri Diên nói: “Tôi muốn cùng tổ với Tiểu Giản.”

Như vậy thì khi làm việc mệt mỏi, được nhìn gấu trúc dễ thương thì cũng sẽ cảm thấy hết mệt.

“Dựa vào đâu?” Cũng có ý tưởng giống Giang Liên Y, Bạch Vân Đoan không hề có suy nghĩ ưu tiên phụ nữ, lập tức nói: “Tôi cũng muốn ở cùng tổ với Tiểu Giản.”

Hứa Lâm cũng đấu tranh hai giây, sau đó hai tai đỏ ửng dùng một giọng nói kiên định nói: “Tôi cũng muốn ở cùng tổ với Tiểu Giản.”

“Tiểu Giản.” Đạo diễn cảm thấy rất vui vẻ với cục diện này, không giấu được nụ cười trên mặt. Vì vậy ông dứt khoát đem chuyện khó này vứt cho Giản Tri Diên: “Cô chọn đi!”

[Hahaha đúng là Tu La tràng mà!]

[Tiểu Giản: Các người điên rồi sao? Giành cái gì mà giành?]

[Cuộc chiến bắt đầu.]

Ánh mắt Giản Tri Diên lướt qua lần lượt ba người, cuối cùng nhìn Hoắc Thừa Xuyên vẫn luôn không lên tiếng, nói: “Có thể…”

“Có thể rút thăm không?” Hoắc Thừa Xuyên bỗng nhiên cướp lời.

Giản Tri Diên nuốt câu “Có thể để tôi làm cơm.” vào bụng.

Phương án rút thăm này hoàn toàn dựa vào may mắn. Trên lý thuyết mà nói thì ai cũng đều có cơ hội, là phương án công bằng nhất vì vậy mọi người đều không ý kiến gì.

Tổ chương trình không chuẩn bị trước vì vậy để Giản Tri Diên tự nghĩ cách.

Giản Tri Diên thật sự chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này sẽ diễn ra, nhưng lại không tiện từ chối. Vì vậy suy nghĩ một chút rồi tiện tay nhặt một cành cây cắt ra năm mảnh.

“Ai rút được cây ngắn nhất thì phụ trách quét dọn, dài nhất thì đi gieo trồng, còn không dài không ngắn thì nấu cơm.” Giản Tri Diên đưa lưng về phía mọi người, hai tay nắm chặt cành cây, để chắc chắn không ai có thể nhìn ra được dài ngắn khác nhau như nào sau đó mới xoay người hỏi: “Được không?”