Động Vật Lông Xù Khiến Toàn Internet Phải Tranh Giành

Chương 11

Tất cả đều muốn ở cùng tổ với Giản Tri Diên nên đều gật đầu.

“Vậy ai rút trước?” Giản Tri Diên hỏi.

Bốn người không ai nhường ai vì vậy quyết định sẽ oẳn tù tì để quyết định thứ tự rút thăm.

Giang Liên Y là người rút đầu tiên, đắc ý nhìn về phía ba người đàn ông cười lạnh.

“Đây là trò chơi dựa vào may mắn.” Bạch Vân Đoan thua nhiều nhất, là người rút sau cùng vì vậy ghen tỵ nói: “Chưa chắc rút trước đã có ưu thế.”

Gian Liên Y không để ý đến cậu ấy, quay đầu nhìn Giản Tri Diên cười ngọt ngào: “Tiểu Giản, chỉ cho tôi đi… tôi.. buổi tối trước khi đi ngủ sẽ tâm sự với cô.”

Giản Tri Diên: “...”

Đây là coi cô như bạn nhỏ ba tuổi mà dỗ dành sao?

“Tiểu Giản là người cuối cùng rút. Căn bản sẽ không biết bản thân về tổ nào. Cô muốn cô ấy chỉ cái gì cho cô?” Bạch Vân Đoan giễu cợt.

Giản Tri Diên không muốn phải lựa chọn vì vậy giữ cho mình cây cuối cùng, giao phó cho vận may.

Giang Liên Y sao lại không biết, cô ấy cũng chỉ muốn trêu Giản Tri Diên một chút để xem tinh thần thể của cô có xuất hiện hay không thôi. Đáng tiếc là vô dụng vì vậy cô ấy trợn mắt với Bạch Vân Đoan một cái: “Anh bớt nói nhảm đi, tôi nhất định sẽ cùng một tổ với Tiểu Giản.”

Giang Liên Y hai tay chắp trước ngực vái tứ phương sau đó thổi một hơi vào tay rồi hít sâu một hơi rút một cành cây lên.

Giang Liên Y nhìn đoạn cây trong tay ngắn ngủn hỏi: “Đây là ngắn hả?”

Giản Tri Diên nhìn một cái sau đó gật đầu.

Trọng điểm bây giờ không phải là làm cái gì mà là ai cùng tổ với ai. Giang Liên Y rút xong thì lập tức cảm nhận được cảm xúc của Bạch Vân Đoan. Vì vậy cũng bắt đầu thúc giục: “Anh Hoắc, tới lượt anh đó.”

Hoắc Thừa Xuyên trên mặt không chút biểu cảm gì, nhưng lúc anh đến gần thì Giản Tri Diên cảm nhận được anh không hề thích mình. Vì vậy cơ thể cũng căng thẳng cố gắng nơi rộng khoảng cách. Anh rút mạnh cành cây trong tay cô.

Mọi người cũng nhìn chằm chằm vào cành cây trong tay anh: “Đây là dài nhất à?”

Bạch Vân Đoan: “...”

Hứa Lâm: “...”

Kế tiếp là Hứa Lâm, anh ấy rút ra cây không dài không ngắn duy nhất, liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thể cùng tổ với gấu trúc nhỏ thì ở riêng một tổ cũng tốt.

Cuối cùng là đến lượt Bạch Vân Đoan rút, Giang Liên Y đứng ở bên cạnh không ngừng lẩm nhẩm: “Cây dài nhất…”

Hoắc Thừa Xuyên mặc dù không lên tiếng nhưng cũng nhìn chăm chú vào tay Bạch Vân Đoan.

Bạch Vân Đoan biết mình không còn hy vọng cùng tổ với Giản Tri Diên vì vậy cố ý chọc tức Giang Liên Y: “Thế thì tôi càng muốn rút ra cây ngắn.”

Vừa nói vừa tiện tay kéo một cái. Cũng không biết bản thân may mắn hay xui xẻo nữa mà rút ra cây ngắn thật khiến cậu ấy cũng bất ngờ.

“Anh rút cây ngắn làm cái gì?” Giang Liên Y tức chết, giơ tay đánh Bạch Vân Đoan.

“Xin lỗi…” Bạch Vân Đoan bị đau sửa lời: “Nhưng mà tôi không thích để cô đạt ý nguyện.”

Giang Liên Y lại đạp cậu ấy một cái.

Tên đàn ông chết tiệt này.

Ở bên kia, Giản Tri Diên xòe bàn tay ra, cây cuối cùng trong tay là cây dài nhất giống với cây Hoắc Thừa Xuyên đang cầm.

Hoắc Thừa Xuyên: “...”

Là tên khốn kiếp nào đề nghị rút thăm?

Hình như là mình… Thật ngu ngốc!

Nhưng mà… Tinh thần thể của Giản Tri Diên lâu vậy cũng không xuất hiện, có thể sau này cũng sẽ không xuất hiện.

Hoắc Thừa Xuyên một bên vừa tự an ủi mình, một bên liếc nhìn Giản Tri Diên một cái.

Trên đầu Giản Tri Diên, một con gấu trúc béo ú chậm rãi thò đầu ra, hai móng ôm mặt xoa xoa, bên cạnh bay ra một bong bóng: [Ỏ, haha.]

Hoắc Thừa Xuyên: “...”