[Hahaha con tôi mỗi lần xuất hiện đều thật đáng yêu!]
[Không hổ là Hoắc Thừa Xuyên, người đàn ông duy nhất có thể kháng cự lại sự đáng yêu của gấu trúc nhỏ!]
[Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự phản kháng hiện rõ trên gương mặt của Hoắc ca!]
[Giữa 2 người đó đã xảy ra chuyện gì vậy?]
[Những người thích ăn dưa sẽ thích sự kết hợp này, sự thiên vị của 3 người kia thể hiện quá rõ ràng, rất nhàm chán!]
[Linh thể bởi vì Hoắc ca mà xuất hiện, vậy tại sao không thể coi là thiên vị?]
Đúng như Giang Liên Y đã nói, Hoắc Thừa Xuyên có vẻ ngoài ôn hòa, dễ gần. Nay đột nhiên đối với Giản Tri Diên có chút xa cách khiến cho dân mạng không khỏi suy đoán.
Giản Tri Diên ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy rằng Hoắc Thừa Xuyên không thích mình. Cho nên lén trộm cười trên nỗi đau của người khác một chút, ai bảo anh ngắt lời cô.
Nếu được chọn cô muốn một mình một nhóm. Còn về chung nhóm với ai đối với Giản Tri Diên mà nói cũng không quan trọng, dù sao cũng đều phải làm việc nên không có gì khác biệt lắm.
Thực ra so với việc có một đồng đội quá nhiệt tình, cô cảm thấy nên giữ khoảng cách một chút sẽ tốt hơn. Vì vậy mặc kệ những người khác có suy nghĩ gì, Giản Tri Diên cũng không cảm thấy có chút gánh nặng nào, cô quay đầu hỏi đạo diễn, “Chúng ta phải trồng cái gì?”
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ ở tập đầu tiên của chương trình tự mình nấu ăn và thực sự không hề chú ý những người khác làm cái gì.
“Trồng rau xanh.” Đạo diễn kêu nhân viên công tác mang ra cho nhóm bọn họ hạt giống, cuốc, thùng đựng và một cái gáo nước, đặt ở dưới đất.
Giản Tri Diên cùng Hoắc Thừa Xuyên cùng lúc bước lên nhận đồ. Giản Tri Diên cho rằng Hoắc Thừa Xuyên sẽ không chú ý những chuyện này, còn Hoắc Thừa Xuyên lại quen với việc chăm sóc đồng đội của mình. Cả hai người đều không nghĩ đối phương sẽ tiến lên, thiếu chút nữa là đυ.ng phải nhau.
Giản Tri Diên thấp hơn một chút, Gấu trúc nhỏ trên đỉnh đầu cô vừa vặn ở ngay trước mặt Hoắc Thừa Xuyên. Lông tơ mềm mại của nó gần như chạm vào mặt anh. Đồng tử Hoắc Thừa Xuyên giãn ra, nhịp tim tăng cao, cơ thể không khống chế được mà lùi lại 4, 5 bước.
Anh bị dị ứng với lông động vật. Dù chỉ là cảm giác tâm lý nhưng gương mặt anh đã bắt đầu ngứa.
“Ối, làm tôi giật mình.” Ngay khi Hoắc Thừa Xuyên di chuyển Giản Tri Duyên đồng thời lùi ra sau hai bước, cô đưa tay lên vỗ nhẹ lên ngực nở nụ cười nói “Anh Hoắc, anh cũng cao quá rồi.”
Hoắc Thừa Xuyên: “…”
Không thể không thừa nhận cô phản ứng rất nhanh, gần như giải quyết được tình huống bối rối này ngay lập tức.
Gấu trúc nhỏ trực tiếp đứng dậy, duỗi một chân tức giận chỉ vào anh.
[Không nghiêm trọng vậy chứ?]
[Ta có thể ăn thịt đồng loại không?]
[Hoắc ảnh đế, anh quá nhỏ mọn rồi.]
Giản Tri Diên không biết Hoắc Thừa Xuyên bị dị ứng với lông động vật, chỉ nghĩ là anh sợ đứng gần mình sẽ bị chụp ảnh lại, trở thành tai tiếng nên mới vội tránh xa như vậy.
Dù sao với kinh nghiệm của mình, Giản Tri Diên biết trên thế giới này không ai là hoàn hảo cả. Cái gọi là hoàn hảo cũng chỉ là sự cẩn thận không để sai sót sơ hở gì mà thôi.
Nhưng cảm thấy cô muốn cùng anh tạo tai tiếng tuyên truyền không phải là quá tự tin rồi sao?