Động Vật Lông Xù Khiến Toàn Internet Phải Tranh Giành

Chương 13

Giản Tri Diên không ngờ được rằng suy nghĩ trong lòng lại bị cư dân mạng thông qua nét mặt của cô mà đưa ra vô số lời phân tích khác nhau

[Có ý gì vậy? Tôi cảm thấy mình đã đánh hơi được mùi dưa ở đây]

[Con trai, mau nói rõ hơn được không? Đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin a~]

[Hai người lại không có gì giải thích, dưa này tôi muốn ăn!]

[Có vẻ có vấn đề *cắn một ngụm dưa*]

Giản Tri Diên và Hoắc Thừa Xuyên đều không nhìn được thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Sau chút ngại ngùng, Hoắc Thừa Xuyên lên tiếng trước “Đi thôi, để tôi tới nhận dụng cụ.”

“Không vấn đề gì, đồ vật nhiều lắm, một mình anh không thể mang đi hết được.” Giản Tri Diên cầm lấy cái cuốc cùng với hạt giống, số còn lại để cho Hoắc Thừa Xuyên cầm.

Hoắc Thừa Xuyên cũng không nói gì thêm.

Giản Tri Diên thành thục vác cuốc trên vai rồi đi theo nhân viên hỗ trợ đến địa điểm làm nhiệm vụ.

Mùa xuân vạn vật sinh sôi, ven đường có thể thấy cỏ dại xanh tươi điểm xuyết một số loại hoa dại nhỏ bé không rõ tên.

Giản Tri Diên bước đi nhanh nhẹn, miệng ngâm nga khẽ hát.

Gấu trúc nhỏ trên đầu cô cũng không ngừng nhảy nhót, thậm trí hứng lên còn lộn nhào một cái, sau đó ngã xuống mặt đất liền thuận thế lăn lộn một vòng

[Tiểu Giản trông thật vui vẻ, so với những người khác đúng là hai thái cực.]

[Nhìn cảnh này cảm thấy tâm hồn được chữa lành nha.]

[Thật đáng tiếc không thể chụp màn hình hay quay video Linh thể. Nếu không tôi nhất định sẽ lưu về để xem đi xem lại!]

[Tôi đã quay video lại. Mặc dù không thể nhìn thấy Linh thể, nhưng xem tiểu Giản cũng rất thoải mái!]

[Hoắc ảnh đế đi cách xa quá, rõ ràng là muốn tránh hiềm nghi.]

Rất nhanh nhóm Giản Tri Diên đã tới nơi, đó là một mảnh đất nằm trên sườn dốc.

Ở đây không thể sử dụng máy móc hỗ trợ, chỉ có thể sử dụng phương thức canh tác truyền thống. Giản Tri Diên bỏ dụng cụ xuống, quay đầu hỏi đạo diễn: “Các anh có găng tay không?

“Cần găng tay sao?” Đạo diễn hỏi lại cô.

“Cũng không quá cần thiết lắm.” Giản Tri Diên nắm rõ nội dung trong sách, cô biết tổ tiết mục ngay từ đầu đã không có ý tốt. Ngoài miệng thì nói để mọi người hưởng thụ cuộc sống thôn quê, nhưng thực chất là muốn nhìn thấy dáng vẻ lăn lộn, chật vật của họ mà thôi.

Cô giả bộ đáng thương: “Chỉ là tôi cùng anh Hoắc đã lâu không làm công việc đồng áng vất vả như vậy, nếu như không mang găng tay sợ rằng sau khi xong việc tay chúng tôi sẽ bị thương. Nếu tay bị thương thì ngày mai chắc chắn không thể làm được việc gì, nên mọi người thông cảm cho.”

Gấu trúc con thẳng thắn hơn nhiều, nó trực tiếp nhe răng dọa đạo diễn: [Cần hay không cần trong lòng ông tự rõ]

Đạo diễn: “…”

Đạo diễn lặng lẽ quay đầu bảo nhân viên công tác trở về lấy.

Giản Tri Diên không chờ đợi mà bắt tay vào làm luôn. Có thể do đã lâu không có mưa, nên đất khô cứng vón cục lại. Một cuốc hạ xuống đào lên được một cục đất lớn, theo kinh nghiệm của mình cô đập cục đất đó vỡ ra.

Qua mấy phút thì nhân viên công tác mang găng tay tới, cô không ngần ngại ngửa lòng bàn tay cho họ thấy rồi nói: “Cảm ơn đã cứu mạng.”