Nguyên chủ trước kia từng sống ở nông thôn hơn mười năm, nhưng đó cũng là chuyện của 8 năm trước. Chưa nói những cái khác, hiện tại thân thể này thực sự đã được nuôi đến da mịn thịt mềm, không phù hợp làm những công việc chân tay nặng nhọc như thế này. Đất ở đây lại quá cứng, mới chỉ làm một chút lòng bàn tay cô bị cọ đến đỏ ửng, thậm chí đã xuất hiện những mụn nước nho nhỏ.
[Tôi tưởng là do Giản Tri Diên tỏ ra yếu ớt thôi, không nghĩ hóa ra cô ấy nói thật.]
[Những người không thường xuyên làm những công việc này sẽ rất dễ bị thương.]
[Tiểu Giản trông có vẻ rất có kinh nghiệm, mảnh đất chỗ cô ấy và Hoắc ảnh đế trông thật khác biệt.]
Gản Tri Diên cùng với Hoắc Thừa Xuyên gần như không nói chuyện, mỗi người một góc chuyên chú làm công việc của mình.
Đạo diễn cố ý đưa một số hình ảnh của hai người họ lên nhằm so sánh, dân mạng liếc qua là có thể thấy sự khác biệt.
Giản Tri Diên làm việc rất nhanh, đất được cô xới tơi mịn nhìn vô cùng đẹp mắt. Còn phía bên kia của Hoắc Thừa Nguyên bị anh đào thành những ổ gà mấp mô. Có thể nhìn ra Hoắc Thừa Xuyên rất nghiêm túc cũng cố gắng học hỏi tiến bộ, nhưng cuối cùng vẫn không thể so được với kinh nghiệm của Giản Tri Diên.
Giản Tri Diên rất nhanh đã làm xong phần đất bên này, nhìn lại phía bên kia Hoắc Thừa Xuyên thấy anh mới cuốc được một nửa.
Đã lâu không làm công việc nặng nhọc như vậy, dù Giản Tri Diên có kinh nghiệm thì cũng không tránh được có chút mệt mỏi.
Cô đang cân nhắc giữa việc ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, hay ra giúp đỡ Hoắc Thừa Xuyên để tăng độ thiện cảm. Trong khi cô đang xoắn xuýt thì có người cho cô lựa chọn thứ ba, lúc này dưới sườn núi vọng lên tiếng ồn ào.
“Có chuyện gì vậy?” Giản Tri Diên lập tức ném cuốc chạy tới xem náo nhiệt.
Từ trên cao nhìn xuống, cô có thể thấy rõ có hai nhóm người chuẩn bị xông vào đánh nhau. Nhìn ngoại hình đoán chừng tuổi tác của họ khoảng 50, 60 tuổi.
Hai phụ nữ có mái tóc hoa râm xông lên phía trước mắng chửi lẫn nhau. Chắc là đang mắng, họ dùng tiếng địa phương nên cô không thể hiểu được nội dung, nhưng nhìn cảnh này cô rất quen thuộc, trước kia ở trong nhà cô đã nhìn thấy không ít lần. Phía sau mỗi người đều có một người đàn ông trạc tuổi, tay cầm cuốc và xẻng cố gắng tỏ ra hung hăng. Nhưng vì đứng sau hai người phụ nữ, nên khí thế cũng giảm bớt đi ít nhiều
Có rất nhiều thôn dân xung quanh chạy tới đứng xem từ xa, những tiếng bán tán vang lên không ngớt
[Tình huống gì thế? Có đánh nhau sao?]
[Trông có vẻ đều là các ông bà, mau báo cảnh sát, đừng để xảy ra chuyện gì không may.]
[Tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện của người trong thôn]
Tổ tiết mục không ngờ sẽ có tình huống như vậy phát sinh nên đã phát sóng trực tiếp cho dân cư mạng xem.
Đạo diễn có chút lo lắng hỏi người dân đứng cạnh đó: “Có cần đi khuyên bảo họ không? Hoặc là báo cảnh sát.”
“Không cần, không cần, không đánh nhau đâu.”
“Mấy chục năm nay, năm nào cũng cãi nhau ầm ĩ vài lần. Bọn họ tiếc mạng sống nên sẽ không đánh nhau thật đâu. Xung quanh đây mọi người cũng chỉ chạy ra xem náo nhiệt thôi.”
“Đánh nhau mới tốt, đánh chết rồi mới được yên tĩnh.”
Thôn dân xung quanh có vẻ rất tức giận, mồm năm miệng mười bàn tán không thôi.