Giản Tri Diên cẩn thận nghe ngóng và nhanh chóng hiểu được nguồn cơn sự việc. Hóa ra hai bên liên quan đến vụ cãi vã là hai anh em ruột, vì cảm thấy cha mẹ bất công nên đã mâu thuẫn với nhau từ khi còn trẻ.
Hôm nay cãi nhau vì nhà kia hưởng nhiều hơn một phần tài sản, ngày mai cãi nhau vì nhà này phải nuôi cha mẹ nhiều hơn một ngày. Cũng chỉ vì hai anh em luôn cãi vã, đổ lỗi cho nhau khiến những năm cuối đời cha mẹ bọn họ rất khốn khổ. Vì vậy mà thôn dân xung quanh không hề có ấn tượng tốt với gia đình hai người họ.
“Các người đừng có cãi nhau nữa!” Thôn trưởng thôn Trường Lĩnh vội vàng chạy tới, lớn tiếng khuyên nhủ: “Người của nhà đài còn đang phát tiết mục trực tiếp, nhân dân cả nước đều thấy được, các người có thấy mất mặt không?”
“Tôi có lý, tôi sợ gì mất mặt.”
“Tôi càng không sợ, vừa hay để mọi người cùng đến phân xử thử.”
Hai bên không chỉ không ngừng mà ngược lại cãi nhau càng hung hăng hơn.
Giản Tri Diên không nhịn được tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay vì chuyện gì mà bọn họ cãi nhau vậy?”
“Hôm nay hả…Chuyện này thì cũng có liên quan đến các vị.”
“Có liên quan đến chúng tôi?”
“Không phải nhà đài có tặng đến hộp quà bí mật sao?”
“Món đồ trong gói quà nhà người anh quý giá hơn một chút, được thế chạy đến nhà người em để khoe khoang. Còn nói gia đình người em toàn người xấu cho nên mới không được may mắn.”
“Không phải món đồ trong đó đều cùng một loại sao?”
“Ai nói không phải đâu, haizz... Có người anh như thế này cũng không thể trách em trai không thể học được điều gì tốt đẹp.”
“Cũng khó mà trách người anh. Nhà hắn nuôi con ngỗng cả năm trời, hôm qua bị con trai của người em đánh chết.”
“Tôi thấy những chuyện đó đều không phải trọng điểm. Hôm nay sợ là hai nhà đã bàn bạc với nhau, nếu không đã không có chuyện chạy tới nơi này cãi vã.”
“Nói vậy là có ý gì?”
“Cãi nhau cho nhân viên nhà đài nhìn thấy đó, muốn để cho bọn họ cho thêm một chút đồ... Mấy người cũng đừng mắc lừa bọn họ, hai gia đình này đều có thể tự nuôi sống mình.”
Hóa ra họ còn có tính toán như vậy. Nhưng đó cũng là vấn đề của đội ngũ chương trình, còn Giản Tri Diên thì vui vẻ đi hóng náo nhiệt.
Đúng lúc này, một người phụ nữ trong cuộc cãi vã đã mệt mỏi nên dừng lại uống nước. Ánh mắt đảo qua bên này thấy Giản Tri Diên thì bỗng nhiên sững sờ, lập tức bị sặc nước đến mức ho khan.
Mấy người xung quanh thấy thề đều nhìn qua theo, khuôn mặt họ đều lộ ra nét kì lạ. Thôn dân đến xem náo nhiệt theo tầm mắt của họ nhìn về phía Giản Tri Diên, tất cả đều muốn cười nhưng không dám cười.
Giản Tri Diên lúc này mới nhận ra mình ăn dưa đến mức nhập tâm, không biết từ khi nào đã từ trên sườn dốc chạy xuống tới đây chen chúc vào đám đông. Quả thật quá bắt mắt.
Là một nữ minh tinh nổi tiếng, thế mà công khai đi ăn dưa, đối với hình tượng của cô quả là không tốt lắm.
Giản Tri Diên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên giải “Các dì, các chú tuyệt đối đừng xúc động quá. Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói, cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề gì...”
Cô tự cho rằng những lời nói của mình rất tích cực rất nghĩa khí, nhưng lại không biết trên đầu cô chú gấu trúc nhỏ biến mất một thời gian đã xuất hiện lại.
Gấu trúc nhỏ ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào một giỏ lớn đầy dưa đã được cắt sẵn, nâng hai chân trước lên vỗ vào nhau giống như hải cẩu. Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng, bên cạnh đỉnh đầu có một vòng tròn bong bóng khí.
[Đánh nhau!]
[Đánh nhau!]
[Xem thật vui!]