Chương 7: Đừng khách sáo
Hai mắt Dương Niệm Niệm sáng ngời, vội vàng nhận lấy, cô mở cái túi ra, mùi thơm của bánh rán nhân hành lập tức thoang thoảng, cô gái ngồi đối diện không nhịn được mà nuốt nước miếng. Ở thời đại vật tư thiếu thốn này có thể ăn no bụng đã được tính là tốt lắm rồi, không phải ngày lễ ngày tết thì nhà ai lại có điều kiện tốt đến mức đi ăn bánh rán nhân hành chứ.
Dương Niệm Niệm lấy một cái bánh rán nhân hành ra cắn một miếng lại chợt nghĩ đến gì đó, cô nghiêng đầu nhìn Tần Ngạo Nam: “Anh có man theo lương thực không?”
Tần Ngạo Nam lắc đầu với vẻ hơi lúng túng: “Không.”
Dương Niệm Niệm lấy một cái bánh đưa cho anh ấy: “Thử đi, bánh rán nhân hành mà mẹ tôi làm đấy.”
Thời buổi này, bánh rán nhân hành chính là đồ tốt, Tần Ngạo Nam cũng không tiện ăn một món quý giá như vậy, anh ấy đang định xua tay từ chối thì Dương Niệm Niệm đã nhét cái bánh vào trong tay anh ấy.
“Đừng khách sáo, thời tiết nóng như thế, không ăn để đấy cũng hỏng nhanh thôi.”
Cái bánh đã ở trong tay rồi, Tần Ngạo Nam cũng không tiện từ chối mà chỉ có thể ăn, ăn hết cái bánh, anh ấy móc năm hào ra đưa cho Dương Niệm Niệm coi như là mua cái bánh của cô, nhưng cô lại không nhận.
Nhìn thấy hành động một người tặng bánh, một người trả tiền của hai người họ, lọt vào trong mắt cô gái lại là đang liếc mắt đưa tình, mờ ám vô cùng, cô ta tỏ ra vô cùng chướng mắt, còn đảo trắng mắt.
Sau khi ăn hết cái bánh, Dương Niệm Niệm vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói chuyện gì nữa. Tần Ngạo Nam vô tình liếc mắt nhìn sườn mặt của cô lại trực tiếp nhìn đến thất thần, lúc phát hiện ra mình nhìn chằm chằm cô lâu như thế, sắc mặt anh ấy lập tức đỏ bừng.
Quanh năm ở bộ đội, bên cạnh toàn là đàn ông, rất ít khi gặp được các cô gái trẻ, mà một cô gái xinh xắn như Dương Niệm Niệm thật sự không thấy nhiều.
Anh ấy nhìn mà trái tim đập loạn nhịp không thôi, rất muốn hỏi Dương niệm Niệm xuống ga nào, một cô gái trẻ như vậy định đi đâu, nhưng bình thường anh ấy chưa từng được tiếp xúc với con gái khiến cho bản thân cũng không biết phải nói chuyện với con gái nhà người ta thế nào, thẳng cho đến khi xe lửa vào trạm, đến Hải thành rồi mà anh ấy vẫn không có dũng khí hỏi ra.
Lần này từ biệt, sợ rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa.
Dương Niệm Niệm cũng đi theo đoàn người đông đúc xuống xe lửa, bởi vì trước đó không đánh tiếng với Lục Thời Thâm trước cho nên Lục Thời Thâm không đến nhà ga đón cô, bước ra khỏi xe lửa, cô phải hỏi thăm rất lâu, cuối cùng mới tìm được một chiếc xe bò chạy đến gần bộ đội.
Xe bò xóc nảy lại chậm, người đánh xe là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, người này thoạt nhìn rất hiền hòa, biết được bên đó có bộ đội cũng đoán mò Dương Niệm Niệm là người nhà tòng quân, ông ta có lòng tốt hỏi.
“Cô gái, cháu là người nhà đi tòng quân phải không? Sao không có ai tới đây đoán cháu hết vậy?” Ông cụ nói chuyện đặc sệt giọng Hải thành, cũng may mà cô có thể nghe hiểu được ý của ông ta.
“Chồng cháu khá bận, anh ấy bảo cháu bắt xe đến gần bộ đội là được, rồi anh ấy sẽ ở đó đón cháu.”
Một mình ra ngoài nên Dương Niệm Niệm vẫn có chút lòng đề phòng, tuy rằng ông cụ này trông rất hiền lành nhưng cô vẫn không nói sự thật hoàn toàn.
Ngược lại, ông cụ cũng không nghi ngờ cô, dọc theo đường đi còn giới thiệu với cô về địa hình ở gần đây, cô còn chưa đến được bộ đội nhưng đã có thể đoán được đại khái môi trường địa lý ở nơi này.