Người đàn ông có ngũ quan khắc sâu, đường nét gương mặt trơn tru như được điêu khắc, làn da màu lúa mạch mang tới cho người một loại cảm giác an toàn, một bộ quân trang màu xanh lục được anh mặc lên không hề có một vết nhăn nhúm nào cả, trông hoàn toàn khác hẳn với mấy người đàn ông ăn mặc lôi thôi trong ngày thường kia.
Nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trái tim của Chu Tuyết Lị không kiềm chế được mà đập thình thịch, cô ta cố gắng giả bộ như rất bình tĩnh để bắt chuyện với người đàn ông: “Đừng lo lắng, An An không sao đâu.”
Lục Thời Thâm liếc mắt nhìn về phía hồ nước, chỗ này ngoại trừ Chu Tuyết Lị ra thì cũng không còn người khác, vì thế anh nói một câu “cảm ơn” với cô ta.
Chu Tuyết Lị sững sờ rồi mới chợt hiểu ra Lục Thời Thâm đã hiểu lầm cô ta là người cứu An An, cô ta cũng biến sai thành sai luôn mà không buồn giải thích, còn đứng ở góc độ của giáo viên nói thêm vài câu.
“Đoàn trưởng Lục, tôi biết anh rất bận nhưng cũng không thể bỏ bê con cái được, bình thường cũng phải quan tâm đến An An một chút, chơi ở ven hồ rất nguy hiểm, lỡ như thật sự xảy ra chuyện, có hối hận cũng đã muộn rồi.”
Lục Thời Thâm gật đầu, anh liếc mắt nhìn An An khiến thằng bé sợ rụt cổ lại, sợ bị mắng nên An An không dám nhắc lại quá trình rơi xuống nước, càng không dám nhắc đến chuyện cô gái đã cứu mình lên còn đánh mình, chỉ cúi đầu không dám ho he tiếng nào.
Lục Thời Thâm cũng không hung dữ với đứa trẻ nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Qua đây, cha dẫn con về thay quần áo.”
An An thấy anh không tức giận mà lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó buông tay của Chu Tuyết Lị rồi đi qua chỗ anh.
Thấy hai người định đi, Chu Tuyết Lị nổi lên dũng khí gọi một tiếng: “Đoàn trưởng Lục, tôi biết công việc của anh đặc thù lại khá bận, có điều, sự an toàn của An An cũng rất quan trọng. Bình thường thứ bảy tôi cũng không có việc gì để làm, nếu anh không ngại thì lúc được nghỉ, tôi có thể tới dạy thêm cho An An, như vậy vừa có thể nâng cao thành tích học của em ấy, vừa có thể đảm bảo sự an toàn cho em ấy hơn.”
“Không cần.” Lục Thời Thâm gần như không hề do dự mà trực tiếp từ chối đề nghị của cô ta.
Lúc đi vào khu tập thể gia đình, An An cố gắng dũng cảm hỏi một câu: “Cha ơi, tại sao cha không cho cô Chu dạy thêm cho con?”
“Ảnh hưởng không tốt.” Lục Thời Thâm kiên nhẫn giảng giải: “Ven hồ nguy hiểm, dưới tình huống không có người lớn thì không được qua đó, có thời gian, cha sẽ dạy con học bơi sau.”
Dương Niệm Niệm bước ra khỏi phía sau gò cao, trên đường lớn đã không còn một bóng người nào cả, trước mắt chính là bộ đội rồi, cô thật sự có hơi khẩn trương.
Ở cổng bộ đội có hai viên lính gác thoạt nhìn độ tuổi đều khá trẻ, trông bộ dáng chỉ khoảng hơn hai mươi, Dương Niệm Niệm mặt dày đi lên hỏi: “Chào anh, tôi tìm Lục Thời Thâm, tôi là vợ của anh ấy.”
Câu này vừa thốt ra hại cô suýt chút nữa thì tự cắn đứt lưỡi mình, nói mấy câu kiểu này thật sự muốn ghê hết cả răng, lưỡi cô cũng sắp líu cả lại rồi.
“Cái gì cơ?” Viên lính gác cho rằng mình nghe nhầm nhưng lại không nhịn được mà hỏi một câu: “Cô là ai?”
Lần này, ngược lại Dương Niệm Niệm đã thuận miệng hơn một chút: “Vợ của Lục Thời Thâm.”
Hai viên lính gác đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của đôi b ên đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên, đoàn trưởng kết hôn từ khi nào vậy?
Viên lính gác đứng trước mặt Dương Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào cô, vừa vặn lại đối diện với tầm mắt của đối phương, gương mặt anh ta lập tức đỏ bừng: “Cô đợi ở đây một lúc đã nhé, để tôi đi vào báo cáo đã.”