ở nơi xa, cách tẩm cung vạn dặm đường không có cách nào nghe thấy tiếng khóc của bé con sống trong hậu cung của Khải Triều.
Người có thể nghe thấy, còn có thể nghe thấy một cách rõ ràng nhất cũng chỉ có những người sống trong Phượng Hoa Cung.
Nghi quý phi, người mà từ trước đến nay được mệnh danh là khó ở vậy mà lại tự mình ôm bé con vào trong l*иg ngực, dỗ dành an ủi bé con.
“Nương nương, để nô tì ôm tiểu hoàng tử cho, người nghỉ ngơi một chút đi.”
“Không Cần.”
Lúc này Nghi quý phi đã tháo trang sức trên người ra hết rồi. Lúc này nàng đang mang theo gương mặt mộc không phấn son của mình nhẹ nhàng dỗ dành bé con vừa mới hạ sốt.
Sau mấy lần sốt cao rồi hạ, bé con theo bản năng dùng tiếng khóc để giải tỏa sự khó chịu trong người.
Tiếng khóc ầm ĩ như vậy nếu như là trước đây hoặc là tiếng khóc ấy cho những nhóc con khác gây ra thì Nghi quý phi cả cảm thấy bực bội không thôi.
Nhưng khi bé con trong lòng ngực nàng khóc lên, Nghi quý khi lại cau mày, trong đầu chỉ một suy nghĩ đó là có phải bé con khó chịu trong người hay không.
“Yến nhi, đã hâm sữa dê lại chưa?”
“Hâm xong rồi, nô tì đi mang lại cho người ngay.”
Hiện tại đã hơn nữa đêm rồi nhưng phòng bếp nhỏ bên trong Phượng Hoa Cung còn không dám tắt lửa. Cho dù là nước ấm hay là những món đồ ăn vặt mà tiểu hoàng tử thích ăn đều được chuẩn bị sẵn sàng trên bếp.
Không lâu sau sữa dê nóng hổi đã được mang đến.
Nghi quý phi ngồi xuống, để cho bé con ngồi lên trên đùi của chính mình. Nàng cầm cái muỗng lên, múc từng muỗng từng muỗng đút cho bé con uống.
Sau khi uống được non nữa nữa chén, bé con lại ngậm chặt miệng, không chịu uống thêm nữa.
“Đem xuống đi.”
Nghi quý phi đứng dậy, tiếp tục ôm lấy bé con dỗ dành ru ngủ.
Suốt cả một đêm ấy Nghi quý phi cũng chưa từng chợp mặt lấy một lần.
Đây là lần đầu tiên nàng đích thân thể nghiệm những đứa nhỏ như bé con có bao nhiêu yếu ớt.
Tối qua, sau nửa đêm bé con có một lần sốt cao hung hiểm nhất. Khi đó bé con nằm trong l*иg ngực nàng, thiếu chút nữa đã không còn hơi thở.
Ánh nến trong phòng cháy suốt cả một đêm cuối cùng cũng chờ được đến ánh mặt trời thay thế cho đêm đen.
Đến khi trời sáng, cuối cùng Lăng Thụy nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại cũng ngủ an giấc.
Nghi quý phi mặc một chiếc áo ngủ màu trắng ngà, ngủ chung với bé con. Hơn thở của một lớn một nhỏ đồng điệu, cùng một nhịp với nhau.
Cát yến kéo màn giường lên, nhẹ tay, nhẹ chân đi ra ngoài.
“Bữa sáng không cần dọn lên nữa đâu. Nương nương cùng với tiểu hoàng tử chỉ vừa mới say thôi.” Cát yến đứng trước cửa ra lệnh cho hạ nhân: “Hôm nay bất kỳ ai đến đều chặn ở bên ngoài cho ta.’
Nàng vừa giao phó nhiệm vụ xong, người làm bên dưới không một ai là không nghe.
Mãi tới giữa trưa ngày hôm đó, Lăng Đế đến thăm một chuyến.
Khi Lăng Đế đến, người khắp cung đều không ai dám cản.
Cát Yến đi theo phía sau Lăng Đế, cúi đầu nói hôm qua tiểu hoàng tử gặp hung hiểm.
Nàng ấy chỉ nói đến tình huống của tiểu hoàng tử, đôi lúc còn không mặn không nhạt chèn thêm một vài câu như Nghi quý phi vất vả…
Dù nàng ấy không đề cập đến thì Lăng Đế cũng có thể tưởng tượng ra tình huống khi đó.
Chờ tới khi bọn họ đi vào tẩm cung, Lăng Đế rũ mắt nhìn Nghi quý phi nghiêng người ôm lấy bé con trong l*иg ngực.
Lúc này một lớn một nhỏ đều đang ngủ rất say, vẻ mặt khi cả hai ngủ đều rất điềm tĩnh lại tươi sáng.
Nhưng nếu xem lại một cách chi tiết thì dưới đáy mắt của Nghi quý phi có chút quầng thâm, nơi vạt áo của bé con còn vương một vài giọt sữa. điều này chứng tỏ vừa nãy hai người đã vất vả không thôi.
Lăng Đế không quấy rầy hai người bọn họ, hắn chỉ đứng ở mép giường lặng yên quan sát cả hai một lúc lâu.
Sau một lúc lâu.
Hắn xoay người đi ra ngoài: “Nương nương nhà các ngươi bị liên lụy, vất vả rồi. Dặn phòng bếp làm thêm nhiều món ăn mà nàng thích ăn một chút đi. Chờ khi nào nàng tỉnh rồi thì lập tức mang lên.”
Cát yến cúi đầu đáp một tiếng ‘Vâng’.
Không lâu sau khi Lăng Đế rời đi lại có một hồi ban thường được đưa đến. Người mang thưởng đến vẫn là vị công công Lộc Quang kia.
Lộc Quang công công biết Nghi quý phi cùng với tiểu hoàng tử còn đang ngủ thì cố ý ngăn Cát Yến lại: “Bệ hạ đã dặn, không cần đánh động đến nương nương. Đê nương nương cùng với tiểu hoàng tử an tâm nghỉ ngơi là được rồi.”
Theo lý thuyết thì khi hoàng đế ban thưởng đồ vật đến, cho dù có là Nghi quý phi đi chăng nữa cũng phải ra ngoài tạ ơn.
Nhưng với tình huống trước mắt, hoàng đế lại cho Nghi quý phi một trường hợp ngoại lệ.
Kể từ buổi yến tiệc mùa thu ngày hôm qua, đến chuyện hôm nay Lăng Đế ban thưởng, khắp cung đều biết hoàng thượng vẫn chỉ thịnh sủng mỗi một mình Nghi quý phi, thêm việc thất hoàn tử do Tịch phi lưu lại cũng được bệ hạ thích.
Phượng Hoa Cung nở mày nở mặt thế nhưng bên Nghênh Xuân Cung mấy ngày nay lại không quá tốt.
Từ hôm qua sau khi Lệ phi hồi cung, lệ khi vẫn luôn tràn ngập khắp Nghênh Hoa Cung.
Mộng nhi cẩn thận hầu hạ cả buổi mới miễng cưỡng được coi là dỗ Lệ phi bình tĩnh lại.
Nàng ta quỳ gối trước giường mỹ nhân kính cẩn hầu hạ, chăm sóc, xoa bóp chân cho Lệ phi.
“Tịch phi bạc mệnh thế nhưng ngược lại lại sinh ra một đứa con có mệnh thật cứng.”
Lệ phi nằm nhoài lên chiếc giường mỹ nhân, giọng nói nhu tình như nước thường ngày hôm nay lại không thèm che che giấu giấu nữa. Bên trong giọng nói mang vẻ lạnh như băng lại the thé không thôi, giống hệt như một con rắn độc đang phun nọc độc ra vậy.
Nàng ta đang cầm một quả ngọc hoàn trên tay thưởng thức, cặp mắt hẹp dài hơi híp lại, cất giọng hỏi Mộng Nhi: “Chuyện của Lục hoàng tử giờ phải làm như thế nào?”
Nghi quý phi muốn nuôi dưỡng Thất hoàng tử vậy thì nàng ta phải nẫng tay trên của nàng mới được.
Hiện tại đứa nhỏ mà bệ hạ yêu thích nhất chính là Thất hoàng tử. Thế nhưng chờ tới khi cảm giác mới mẻ của hắn đối với vị hoàng tử này qua đi, đến lúc đó lại nghĩ cách khơi gợi ‘hồi ức’ về Tịch phi với hắn…
Nàng ta không tin bệ hạ đối với một thằng nhóc có mẹ đẻ là tội phi này… còn có thể yêu thích được như lúc đầu sao?
“Nương nương.”
Nơi đáy mắt Mộng nhi hiện lên vẻ chần chờ, thế nhưng động tác trên tay nàng ta cũng không có ngừng lại. Chỉ là trong giọng nói hiện ra vẻ cực kỳ hèn mọn: “Túi thơm mà nô tì đưa cho Lý ma ma có nguồn gốc đến từ Lan Hiên. Chỉ cần bệ hạ điều tra từ phía vị Lý ma ma này điều tra tiếp… chắc chắn sẽ tra ra được Lan Hiên…”
“Nhưng mà bệ hạ không có tiếp tục tra xét chuyện này.”