Trở Thành Tiểu Hoàng Tử Của Quốc Gia Sắp Diệt Vong

Chương 18

Trong vụ án của Thất hoàng tử, Mộng nhi đã sắp xếp các con chốt thí mạng cho bọn họ xong xuôi. Đến lúc đó Như phi bị Lăng Đế xử lý vậy thì Lệ phi nương nương của các nàng cũng có thể thuận thế nhận nuôi Lục hoàng tử rồi.

Thế nhưng hiện tại toàn bộ kế hoạch đều bị xốc loạn cả lên.

Như phi thì bình yên vô sự, cũng không còn lý do giao vị Lục hoàng tử được nàng ấy nuôi cho Lệ phi nuôi dưỡng nữa.

Nương nương, hiện tại Nghi quý phi đã nhận định là do Nghênh Xuân Cung chúng ta làm chuyện này rồi. Dựa theo tình cách của nàng ta, sau này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vào thời điểm mấu chốt này nô tì cảm thấy chúng ta có thể từ từ…”

Câu tiếp theo nàng ta còn chưa nói xong đã húp trọn một cái bạt tai đầy thanh thúy lên mặt, gò má cũng bất chợt đỏ bừng lên.

“Một lũ phế vật!”

Lệ phi lạnh giọng mắng: “Chuyện lần này đều do ngươi làm bại lộ mà ra cả.”

Nàng ta mắng Mộng nhi xong thì ngồi thẳng người dậy, gằn từng câu từng chữ: “Chuyện nuôi nấng Lục hoàng tử này ngay cả một khắc bổn cung cũng không thể nhẫn được!’

Ngay cả Phương Hoa Cung cũng đều có con rồi, Nghênh Xuân Cung của nàng ta nhất định cũng phải có.

Gương mặt của Mộng nhi bị húp trọn cái tát trở nên đỏ rát. Nàng ta rũ mắt, ngay cả động tác giơ tay lên che mặt cũng không dám làm, thậm chí ngữ khí khi nói chuyện càng trở nên nhu thuận để xoa dịu cơn giận dữ của Lệ Phi.

“Bổn cung chỉ cho ngươi thời gian bà ngày. Trong ba ngày này bất kể có dùng biện pháp nào đi nữa… Tóm lại ba ngày sau bổn cung muốn thấy Như phi hoặc là chết hoặc là bị bệ hạ ghét bỏ!”

Lê phi tóm lược lại lời cần nói, để chân trần đứng dậy, rời khỏi chiếc giường mỹ nhân đang nằm.

Mộng nhi quỳ gối trước giường, cúi đầu đáp một tiếng: “Vâng.”

Ba ngày này ai cũng đều bận rộn.

Lăng Thụy sống trong Phượng Hoa Cung thì bận rộn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bồi dưỡng thân thể nhỏ bé của mình.

Cậu bé ngồi ở trên giường, trên người mặc một bộ áo mềm mịn, phía sau thắt lưng còn đặt một cái gối tựa.

“Nương nương ôm nha.”

Lăng Thụy không muốn ngồi mãi trên giường nên dùng cặp mắt đầy vẻ chờ mong nhìn Nghi quý phi. Mãi đến hôm nay gương mặt nhỏ bé mềm mụp ngày thường của cậu nhóc mới bắt đầu trở nên có tình thần.

Vừa mới hoạt bát trở lại thì bé con lại muốn xuống giường.

Nghi quý phi ngồi ở trước mặt bé con, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên nhìn thử một cái đã nói: “Không ôm, quay về giường tự chơi đi.”

Hai ngày nay bé con dính người bỗng chốc hóa thành bé con ốm yếu, một lời không hợp liền biến thành bệnh tình nguy kịch. Ngay cả khi ngồi ở trên giường còn không vững, chỉ vừa mới lơ là một cái thôi là đã suýt ngã xuống đất rồi.

Bây giờ vất vả lắm mới đỡ hơn được một chút thế nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu bé vẫn còn chưa khôi phục. Hiện tại chỉ cần vừa đặt bé con xuống đất thì bé sẽ lập tức ngã trái ngã phải ngay.

Đến khi đó lỡ đâu bị đập đầu trúng chỗ nào thì thật ứng ngay câu vết thương cũ còn chưa kịp lành đã gặp ngay vết thương mới luôn quá.

“Nương nương, khỏe.”

Ngón tay nho nhỏ của Lăng thụy vừa chỉ vào người mình vừa nói với Nghi quý phi.

Cậu bé muốn nói bản thân khỏe rồi.

Nghi quý phi bẹo má cậu bé, không cho cậu bé cò kè mặc cả thêm.

Lăng Thụy bị bẹo má thì vội vàng vươn tay ra chộp lấy tay Nghi quý phi. Hai người bọn họ một người thì bẹo má một người thì dí theo bắt lại, đuổi bắt một hồi cuối cùng Lăng Thụy cũng cười ra tiếng.

Có Nghi quý phi ngồi ở bên giường chơi chung với mình, Lăng Thụy cũng không còn làm loạn đòi đi xuống đất chơi nữa.

Tới khi trời tối, một bé con bụ bẫm lại tới cọ cơm, đến Phượng Hoa Cung rất đúng giờ.

“Thỉnh an Quý phi nương nương.”

Nhóc mập vừa hành lễ với Quý phi nương nương xong đã gấp đến mức không thể chờ đợi thêm, vội vàng hỏi Lăng Thụy: “Tiểu Thất à, hôm nay đệ đã khỏe hơn chút nào chưa? Đã ăn cơm chưa?”

Lăng Thụy: “…”

Lăng Thụy trả lời một cách cực kỳ thành thật: “Đệ khỏe rồi nha, còn chưa ăn cơm.”

Nghe bé con nói còn chưa ăn cơm, Lăng Phúc cũng không nói nữa, chỉ sáp lại gần, cầm lấy đồ chơi chơi với bé con.

Khóe miệng Nghi quý phi cười đến mức muốn co giật, nàng đã nhìn rõ ý đồ của nhóc mập này rồi.

Hôm qua, khi nhóc mập tới thăm Lăng Thụy thì cũng vừa hay đến giờ Lăng Thụy ăn cơm chiều vì thế cậu nhóc lập tức có lộc ăn với Lăng Thụy ngay.

Sau khi ăn xong hai mắt nhóc mập sáng lên như đèn pha.

Trong gian bếp nhỏ ở Phượng Hoa Cung, ngoại trừ Nghi quý phi cùng với Lăng Đế, cùng một bé con ra thì chưa từng có ai được nếm thử.

Sau khi Lăng Phúc qua cọ được một bữa cơm thì thường xuyên qua ăn vạ mãi tới khi có cơm ăn mới chịu rời đi.

Hôm nay chỉ mới tới buổi trưa nhóc mập này đã tới.

Tuy nhóc mập có chút ham ăn nhưng bản thân không phải là loại nhỏ nhen tính toán gì. Thấy nhóc mập còn có ân cứu mạng Lăng thụy nên đối với việc suốt ngày qua cọ ăn cọ uống của cậu nhóc cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

“Cát Yến, bãi thiện* đi.”

(Bãi thiện: Dọn cơm, mắt thấy trong cung nhiều quy cũ, ngay cả lời nói cũng phải dùng từ riêng nên mình để nguyên từ hán việt này nha.)

Nghi quý phi xoa xoa cái bụng nhỏ của Lăng Thụy, quay đầu phân phó cho Cát Yến dọn cơm.

Cát Yến lập tức đi kêu người dọn cơm. Nghi quý phi cúi người xuống, nắm lấy cái chân mũm mĩm của Lăng thụy, mang giày nhỏ vào cho bé con.

Lăng Phúc đứng bên cạnh thấy vậy thì cực kỳ hâm mộ: “Mẫu phi của huynh còn chưa từng đích thân mang giày cho huynh đâu.”

Nghi quý phi thật quá tốt. Mang giày cho tiểu Thất còn không nói, đã vậy còn hôn hôn lên mặt tiểu Thất nữa chứ.

Tuy rằng là do tiểu Thất chìa mặt mình ra cho Nghi quý phi hôn trước…

“Chỉ là chuyện tiện tay làm mà thôi.”

Nghi quý phi không quan tâm, chỉ nói một câu như vậy. Sau khi dứt lời nàng lại ôm lấy bé con đã mang giày xong xuôi xuống dưới giường, đặt ở trên mặt đất.

Rất nhanh sau đó một bàn đồ ăn cực kỳ phong phú đã được dọn lên.

Lăng Thụy được Nghi quý phi ôm lên trên ghế ngồi. Ghế dựa có chút cao, hai cái chân nhỏ của cậu bé cứ lắc lư giữa không trung.

“thật là ngon.”

Đồ ăn ngon đến độ Lăng Thụy điên cuồng lắc lư, ôm lấy cái chén nhỏ của mình, hai mắt vui đến độ híp hết cả lại.

Lăng Phúc ngồi ở bên cạnh cậu cũng gắp lia lịa hết miếng này đến miếng khác, không có thời gian đi quan tâm đến chuyện phát biểu.

Lăng Thụy thấy nhóc mập ăn nhiều thì cũng bị lây theo, ăn nhiều hơn nữa chén cháo.

Chờ đến khi cơm nước xong xuôi rồi Lăng thụy mới nâng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên, ngoan ngoãn để cho Nghi quý phi rửa mặt thay cậu.

Lăng Phúc thì không cần chú trọng quá nhiều như cậu, cậu bé trực tiếp dùng tay áo lau mặt là xong.

“Tiểu Thất, chúng ta lại tiếp tục chơi xếp hình đi.”

Lý do Lăng Phúc đến Phượng Hoa Cung ngoại trừ việc cọ cơm ra còn thật tâm thật ý đến chơi cùng với tiểu Thất.

Trên sàn nhà trong Phượng Hoa Cung được trải một lớp thảm lông thật dày. Lăng Thụy hất bay giày nhỏ đi, ngồi lên trên tấm thảm.