“Nương nương chơi chung nha!’
Lăng Thụy vẫy vẫy tay nhỏ của mình, gọi Nghi quý phi đến chơi cùng.
Nghi quý phi vẫn ngồi im trên ghế không chơi chung với bọn nhỏ.
Hôm nay thời tiết ấm áp, bé con xinh đẹp ngồi dựa lên cửa sổ, cầm lấy khối gỗ bắt đầu chơi xếp hình. Hai mắt cậu cong lên, nụ cười sáng ngời so với ngày xuân còn ấm áp hơn.
Không biết hai cậu bé chơi được bao lâu, Lăng Thụy chơi đến tận khi cảm thấy mệt. Tay nhỏ cậu nắm chặt lấy khối ghép hình, đầu nhỏ thì dựa vào gối đầu, bắt đầu tám nhảm với Lăng Phúc.
“Hai ngày nay mẫu phi đều không thèm quan tâm đến ta.”
Lăng phúc kể với Lăng Thụy về nỗi buồn của mình: “Tiểu Thất à, đệ nói có phải là do huynh quá béo lùn chắc nịch cho nên mẫu phi mới không thích ta hay không?”
“Không đâu nha.”
Lăng Thụy thả khối gỗ ra, chìa tay mình ra cho Lăng Phúc xem: “Xem nè, mập mập nha.”
“Nương nương thích bé mập.”
Gương mặt nhỏ nhắn của cậu trưng ra vẻ nghiêm túc kể Nghi quý phi yêu bé con mập mạp nhà cậu như thế này, như thế kia.
Lăng Phúc thút thít, sửa lại cho đúng: “Đệ đâu có mập, một chút cũng không mập.”
Khung xưng của Lăng Thụy nhỏ cho nên dù cân nặng giống với những đứa nhỏ khác cùng tuổi nhưng thoáng nhìn qua lại thấy càng mềm mụp, có da có thịt hơn.
Thế nhưng thật ra Lăng Thụy không mập một chút nào.
Lăng Phúc mới là nhóc mập hàng thật giá thật.
Lăng Thụy: “…”
Lăng Thụy cúi đầu nhìn về phía đối diện, giây tiếp theo cả gương mặt cậu trở nên đỏ bừng, thu cánh tay nhỏ bé của mình lại.
So béo, cậu so không lại Lục ca.
Lăng Phúc so tay với Lăng Thụy rồi lại nói đến chuyện mẫu phi nhà mình.
Lăng Thụy ngồi nghe, đầu nhỏ bất chợt lóe lên linh quang.
Lục ca muốn biết có phải mẫu phi có cần huynh ấy hay không.
Đáp án của câu hỏi nói cậu có thể biết trước được!
Cậu sờ sờ bụng nhỏ đã ăn đến no căng tròn của mình, nhìn Lăng Thụy, bắt đầu vận dùng khả năng biết trước của bản thân lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này.
Ngay nháy mắt khi cậu vừa vận dụng năng lực biết trước của bản thân. Ánh mắt của cậu vốn đã đen láy lúc này nơi đáy mắt lại nổi lên một tầng ánh sáng màu hoàng kim.
Vào thời điểm bé con còn đang hồn nhiên không biết sự biến hóa của bản thân. Cậu chỉ nhớ kỹ những hình ảnh mà bản thân đã nhìn thấy trên người Lăng Phúc.
Trong hình ảnh Lăng Phúc đang khóc lớn. Cậu bé vừa khóc vừa gào lên: “Mẫu phi đừng chết mà.”
Mẫu phi của cậu bé đã chết.
Cậu bé bị Lê phi nương nương ôm đi.
Cậu bé bị Lệ phi nương nương nuôi dưỡng trong cung, không còn dáng vẻ béo lùn chắc thịt như xưa nữa.
Cậu bé cũng không còn chơi chung với Lăng Thụy.
Những hình ẩy khiến Lăng Thụy chấn động, khiến đầu óc cậu ong lên như muốn nổ tung đến nơi rồi vậy.
Lăng Thụy che đầu mình lại, trên mặt tràn ngập nước mắt.
Vừa rồi Nghi quý phi còn thấy bọn họ đang chơi đùa với nhau nên không có trông chừng quá kín. Hiện tại nàng vừa nghe thấy động tĩnh nên đi qua, vậy mà bé con vừa nãy còn tốt lắm thế nhưng hiện tại hai mắt đã lưng tròng.
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?” Nghi quý phi ôm Lăng Thụy lên.
Lăng Thụy vẫn còn đang dùng tay che đầu mình lại. Cậu đã đau đến mức muốn òa khóc ra nhưng lại không khóc thành tiếng.
Bởi vì trong cảm giác thống khổ ấy cậu lại cảm nhận được sự tồn tại của A Vô.
“A Vô, ngươi có ở đây không?”
Ngập tràn trong cảm giác đau đớn do năng lực tiên tri mang lại, Lăng Thụy âm thầm gọi tên A Vô trong đầu mình.
Mà ngày một giây trước khi năng lực tiên tri của cậu biến mất, rõ ràng cậu nghe thấy giọng nói của A Vô vang lên.
“Ta đây.”
Ngay khi nghe thấy tiếng nói kia vang lên trong đầu, Lăng thụy ôm lấy đầu, cặp mắt to tròn đỏ ửng bỗng chốc trừng lên thật lớn. Cậu lại gọi thêm một tiếng: “A Vô.”
Lần này cậu không còn nghe được tiếng đáp lại của A Vô nữa.
Tất cả hình ảnh mà cậu tiên tri được đều tiêu tán đi. Sau khi vận dụng khả năng tiên tri xong thì cần phải chờ thêm một đoạn thời gian sau nữa mới có thể sử dụng lại lần nữa.
Ngay thời điểm Lăng Thụy còn đang ôm đầu thì Nghi quý phi đã nắm lấy bàn tay của cậu. Sau khi kéo hai bàn tay nho nhỏ của cậu ra thì kiểm tra cái đầu nhỏ ấy một thôi một hồi: “Đau ở đâu? Chỗ này ư? Cát Yến, gọi thái y lại đây!”
Ngay khi nhìn thấy tiểu hoàng tử ôm đầu khóc thì Cát Yến đã sai Thanh Đại đi gọi thái y đến.
Trong thời gian chờ đợi thái y đến, Lăng Thụy ngồi ở trên đùi Nghi quý phi, còn bị Lăng Phúc sáp lại hỏi thăm không ngớt: “tiểu thất, đệ cảm thấy sao rồi?”
Bọn họ còn đang nói chuyện với nhau rất vui mà, sao đột nhiên tiểu thất lại cảm thấy không thoải mái rồi?
Thang thái y lập tức chạy tới nhưng sau khi kiểm tra cho Lăng Thụy xong thì lại nói: “Thân thể của tiểu hoàng tử vẫn còn đang trong giai đoạn cần phải bồi dưỡng. Nguyên nhân đột nhiên cảm thấy đau đầu rất có thể là do dùng não quá độ hoặc là còn chưa nghỉ ngơi tốt.”
Thật ra trong mắt Thang thái y, tiểu hoàng tử không thể nào đột nhiên đau đầu như vậy được. Thế nhưng ông bị Nghi quý phi nhìn chằm chằm như thế thì quả thật không dám nói thẳng.
Đầu của Lăng Thụy đột nhiên bị đau một hồi rồi thì cũng từ từ hết đau. Cậu vươn hai bàn tay nhỏ của mình ra, túm lấy vạt áo của Nghi quý phi nói: “Nương nương, không đau nữa nha.”
Dù cậu nói không đau nhưng Nghi quý phi vẫn không cảm thấy an tâm.
Thang thái y nhìn ra nỗi băng khoăng lo lắng của Nghi quý phi thì chủ động lên tiếng: “Nương nương, chỗ của thần có vài đơn thuốc có thể dùng làm dược thiên*. Những món dược thiện này đều dùng để dưỡng thần, ổn định tâm trí, trẻ con cũng có thể ăn được.”
(Dược thiện: Đồ ăn làm từ thuốc dược liệu.)
Ông trình đơn thuốc dùng để làm dược thiện lên.
Cát Yến tiến lên một bước nhận lấy đồng thời đưa cho Thang thái y một tờ ngân phiếu có giá trị cao: “Vất vả cho Thang thái y đã lo lắng cho tiểu hoàng tử nhà chúng ta rồi.”
Thang thái y liếc mắt nhìn giá trị của tờ ngân phiếu ấy sau đó vội vàng nói lời cảm tạ Nghi quý phi.
Nghi quý phi ra tay rất hào phóng. Ông đã tới Phượng Hoa Cung này mấy bận, số bạc được Nghi quý phi thưởng còn cao hơn so với một năm bổng lộc của ông ta nữa.
Chờ sau khi Thang thái y rời đi, phòng bếp cũng bắt tay vào chuẩn bị dược thiện.
Cát Yến tiễn Thang thái y đi xong lại muốn vào bếp canh chừng, lại phải ở bên cạnh hầu hạ Nghi quý phi. Một mình nàng ấy đã có thể luyện ra được kỹ năng phân thân chi thuật luôn rồi.
Cát Yến gọi Thúy Hỉ tới bảo nàng ta trông chừng tiểu hoàng tử cho cẩn thận.
Còn về phần Thanh đại… Cát Yến dù đuổi nàng ta đi làm việc khác cũng không để nàng ta ở bên cạnh tiểu hoàng tử nữa.
Trong tẩm cung.
Lăng Phúc nhìn Lăng thụy còn đang có chút sầu thì nói với cậu những lời mà bản thân thấm thía: “Tiểu Thất à, đệ phải ăn nhiều cơm vào nha. Ăn nhiều cơm thì cơ thể mới có thể lớn nhanh được. Lớn rồi sẽ không bị đau ốm thường xuyên nữa.”
Lăng Thụy vực dậy tinh thần, nghiêm túc gật đầu cái rụp.
Cậu ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của bản thân lên, bắt đầu hạ mục tiêu cho bản thân: “Ăn thật nhiều cơm, ăn ba lần cơm luôn!”