Cậu muốn ăn nhiều cơm hơn một chút để cho bản thân có sức hơn. Nếu như vậy thì cậu có thể dùng lại năng lực tiên tri nữa rồi.
Tuy rằng cơ thể của Lăng Thụy nhỏ bé nhưng đầu óc lại không nhỏ nha.
Cậu có một phỏng đoán mơ hồ rằng lần sau, khi bản thân lại lần nữa sử dụng khả năng tiên tri thì có thể tìm được A Vô rồi. Ít nhất thì vừa nãy lúc cậu nói chuyện với A Vô, A Vô có thể nghe thấy nha.
“Là ba bát cơm không phải là lần cơm!”
Vừa rồi Nghi quý phi bị cậu dọa cho hồn vía lên mây vì thế dứt khoát ngồi trên đệm nhìn cậu chơi với Lăng Phúc: “Lục ca con đã đi học rồi, con có thể để cho Lục ca dạy con học nha.”
Là một bé học dốt giữ vững cái ghế học dốt nhất trong số các hoàng tử, công chúa đột nhiên nghe thấy nhiệm vụ do Nghi quý phi giao cho cậu bé, cái tay đang cầm ngựa gỗ của cậu bé đều run lên.
“Lục ca, chỉ nha?”
Lăng Thụy, người có chí cầu tiếng dùng ánh mắt đen nháy lóng lánh cùng với gương mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ cực kỳ chờ mong nhìn Lăng Phúc.
Dưới ánh mắt đầy vẻ mong chờ của vị tiểu đệ đệ nhà mình, Lăng Phúc dứt khoát gật đầu cái rụp: “Được, Lục ca sẽ dạy đệ học thật giỏi! Đệ còn nhỏ, trước tiên Lục ca dạy đệ học đếm số trước đi.”
“Vâng!”
Lăng Thụy không quá coi trọng, bản thân học gì cũng được. Cậu cực kỳ vui vẻ, liên tục khen Lăng Phúc: “Lục ca giỏi!”
Lăng Phúc được khen thì cả người lâng lâng như đi trên mây, ngay cả đầu gỗ cũng muốn liều mạng dạy đệ đệ học. Cậu nhóc trực tiếp tách ngón tay Lăng Thụy ra, dạy cậu học đếm: “Đây là một ngón tay, đây là hai ngón tay…”
Hai bé con một người dám dạy một người dám học, hình ảnh ấy ấm áp đến mức không có lời nào có thể miêu tả được.
Học chưa được một lát thì phòng bếp đã dâng bữa xế lên. Bữa xế này là cho hai bé con ăn, Nghi quý phi cũng không ăn.
Bữa cơm xế chiều lần này còn được chuẩn bị thêm hai món dược thiện. Tuy gọi là dược thiện nhưng đầu bếp trong Phượng Hoa Cung làm cực kỳ ngon.
Sau khi Lăng Thụy ăn hết hai chén cơm còn muốn học theo Lăng Phúc ăn ba chén.
Nghi quý phi vươn tay ra xoa xoa bụng nhỏ của cậu, không cho Thúy Hỉ thêm cơm nữa: “Bụng nhỏ đã căng cứng rồi, không thể ăn thêm nữa.”
Chỉ mới ăn hai chén cơm nhỏ thôi mà bụng của Lăng Thụy đã no căng rồi.
Thúy Hỉ không thêm cơm cho cậu nên cậu chỉ đành dùng ánh mắt đầy vẻ trông mong mà nhìn Lăng Phúc ăn.
Lăng Phúc ăn hết tận ba chén cơm. Sau khi cơm nước no nê cậu nhóc còn cất giọng an ủi cũng như khuyên giải Lăng Thụy: “Tiểu Thất à, chờ tới khi đệ lớn thêm chút nữa là có thể ăn nhiều giống Lục ca rồi, có thể ăn được ba chén cơm luôn nha.”
Lăng Thụy gật gật đầu.
Ăn xong bữa cơm này, Lăng Thụy không muốn ở trong phòng nữa, cậu bé nháo nhào muốn cùng Lăng Phúc ra ngoài chơi: "Lục ca, đi chơi thôi."
Lăng Phúc cũng thích ra ngoài chơi nhưng dường như Quý phi nương nương không muốn để Lăng Thụy ra ngoài.
Lăng Thụy cầu xin Lăng Phúc xong, thấy Lăng Phúc không lên tiếng liền chạy tới ôm đùi Nghi quý phi: "Nương nương, cho đi nha!"
Nghi quý phi bị cậu bé ôm đùi, cọ cọ không ngừng, ban đầu còn có thể nhẫn tâm từ chối, nhưng cục bột nhỏ này lại chủ động nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Nương nương, nựng con đi."
Cái cục bột nhỏ này, lại còn học được cách lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình ra làm nũng rồi.
Nghi quý phi bị cậu bé mè nheo không chịu nổi, cuối cùng ngồi xổm xuống, đưa tay nựng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia vài cái.
"Đi đi đi, ngươi đi rồi ta cũng được thanh tĩnh một chút."
Ngoài miệng Nghi quý phi nói vẻ ghét bỏ nhưng khi Lăng Thụy vui vẻ nắm tay Lăng Phúc đi ra ngoài, nàng lại nhìn Cát Yến, phân phó: "Chăm sóc Tiểu hoàng tử cho tốt."
Cát Yến vâng dạ.
Lúc ra ngoài Lăng Phúc không thích có người đi theo, nhưng người do Nghi quý phi phái tới, cậu nhóc cũng không tiện đuổi đi.
Cát Yến làm chưởng sự Phượng Hoa Cung đã lâu, năng lực và thủ đoạn của nàng ấy còn hơn cả các tiểu phi trong cung. Thứ mà nàng ấy giỏi nhất chính là quan sát sắc mặt, đi theo sau hai hoàng tử, giữ một khoảng cách không gần không xa.
Khoảng cách như vậy, vừa không quấy rầy hai vị hoàng tử chơi đùa, vừa có thể đảm bảo nếu hai hoàng tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng ấy có thể là người đầu tiên đến.
"Tiểu Thất à, sao đệ đi không vững thế?"
Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi, Lăng Phúc có thể cảm nhận rõ ràng bước chân mình vừa đi nhanh, Lăng Thụy sẽ loạng choạng, như muốn ngã.
Lăng Thụy cố gắng đuổi theo bước chân Lăng Phúc, giải thích: "Lục ca, đệ còn nhỏ mà."
Cậu bé còn nhỏ, chân cũng ngắn, đi đường phải chậm một chút.
Lăng Phúc nghe thấy vậy thì cúi đầu nhìn cậu bé, sau đó "ừ" một tiếng, đồng ý: "Đệ còn nhỏ thật, chắc là bé con nhất trong cung rồi."
Lăng Phúc là một vị ca ca siêu tốt. Sau khi phát hiện chân đệ đệ nhà mình quá ngắn đi không nhanh, cậu nhóc liền thả chậm bước chân.
Hai đứa nhỏ đi chơi một lúc, Lăng Thụy lay lay tay Lăng Phúc, nói: "Lục ca, đến nhà huynh chơi đi."
Cậu bé muốn đi gặp Như Phi nương nương.
Lăng Phúc do dự một chút, hỏi: "Đệ thật sự muốn đi sao? Mỗi ngày mẫu phi ta đều phải uống thuốc, trong cung chúng ta toàn mùi thuốc."
Lăng Phúc đã quen với mùi thuốc, cảm thấy mùi này cũng không khó ngửi lắm, nhưng cậu nhóc không chắc Lăng Thụy có thích hay không.
"Đi nha."
Lăng Thụy tiếp tục lay lay tay anh.
Lăng Phúc thấy thế, không do dự nữa, nắm tay cậu bé, dẫn cậu bé đến Lan Hiên Cung.
Họ còn chưa tới Lan Hiên Cung đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, mùi thuốc nồng như vậy thật sự rất khó ngửi.
"Mẫu phi! Mẫu phi, ta về rồi!"
Lăng Phúc lớn tiếng gọi, dẫn theo đệ đệ đến cho Như Phi xem: "Lăng Thụy muốn đến chơi, ta bèn dẫn đệ ấy về."
Như Phi ngồi trong sân, mặc một bộ y phục màu xanh lam. Dung mạo của nàng ấy mang nét đẹp dịu dàng, tính tình xưa nay không thích tranh giành với ai.
Lăng Đế từng rất sủng ái nàng ấy, ban cho nàng ấy địa vị phi tần, còn giao Lục hoàng tử, người mất mẫu thân từ khi còn bé cho nàng ấy nuôi dưỡng.
Sự sủng ái của Lăng Đế khiến cuộc sống của nàng ấy tốt hơn một chút nhưng đồng thời cũng khiến nàng ấy gặp tai họa. Từ khi đó sức khỏe của nàng ấy bắt đầu suy yếu dần.
Khi nàng ấy lâm bệnh, số lần Lăng Đế đến thăm nàng ấy ngày càng ít, đến cuối cùng, mấy tháng cũng không đến một lần.
Như Phi không để tâm chuyện này. Nàng ấy chỉ muốn sống yên ổn với bé con mập mạp này ở Lan Hiên vắng vẻ cả đời.
"Tiểu Thất."
Như Phi cười với Lăng Thụy đang đi tới, giọng nói của nàng ấy ôn hòa, dò hỏi: "Thân thể của Thất hoàng tử có khá hơn chút nào không? Còn uống thuốc không?"
Lăng Thụy gật gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Khỏe nha, vẫn phải uống thuốc."
Cậu bé muốn nói thân thể của mình đã khỏe hơn một chút nhưng vẫn còn phải uống thuốc.
Như Phi cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé so với lần trước ở buổi yến tiệc mùa thu hồng nhuận hơn rất nhiều, thịt mềm trên má cũng nhiều hơn một chút.
Vừa nhìn đã biết mấy ngày nay được nuôi rất tốt.