Trở Thành Tiểu Hoàng Tử Của Quốc Gia Sắp Diệt Vong

Chương 21

"Uống thuốc cho tốt, thân thể mới có thể khỏe nhanh hơn một chút." Như phi nói, còn bảo cung nữ đi lấy bánh ngọt, chia cho cậu cùng Lăng Phúc ăn.

Lăng Thụy nhận lấy bánh ngọt, còn chưa ăn đã bị Cát Yến tiến lên vài bước, cười tủm tỉm ngăn cản: "Thất hoàng tử nhà chúng ta vừa mới ăn qua rồi, bây giờ còn chưa đói bụng đâu. Nếu còn ăn bánh nữa sẽ no bụng đấy."

"Nô tỳ cầm bánh ngọt giúp người trước, chờ tới khi người đói bụng thì nô tỳ lại đưa cho người, được không?"

Lăng Thụy suy nghĩ một chút, thành thành thật thật đưa bánh ngọt cho Cát Yến.

Cậu không muốn đau bụng.

Sau khi Cát Tuyết ngăn cản Tiểu Hoàng ăn bánh ngọt còn không quên giải thích tình huống của Tiểu Hoàng tử nhà mình với Như Phi: "Như Phi nương nương thứ lỗi. Buổi chiều Thất hoàng tử ăn hơi nhiều, nếu ăn thêm đồ ăn sợ là sẽ bị thương thực."

Như Phi cười cười, không có ý trách Cát yến.

Nàng ấy cũng có kinh nghiệm nuôi nhóc mập, biết trẻ con không thể ăn nhiều.

Hai đứa bé ngồi trên một bộ bàn ghế nhỏ trong đình viện, nhóc mập lấy vở luyện viết của mình ra muốn tập viết chữ lớn, trước khi viết chữ lớn cậu nhóc viết mấy con số trên tờ giấy trắng trước.

"Tiểu Thất, huynh dạy đệ học đếm nha."

"Được."

Nhóc mập chỉ vào con số trên tờ giấy trắng, dạy Lăng Thụy học hết một lượt: "Sau khi đệ học hết mấy chữ số này xong, huynh dạy đệ học đếm."

"Ừm!"

Lăng Thụy cúi đầu nhìn con số trên giấy, học từng chữ một. Cậu vừa nhận diện con số vừa đọc to từng số: "1, 2, 3..."

Lăng Thụy ngoan ngoãn đếm, Lăng Phúc thì tranh thủ thời gian viết chữ của mình.

Thiếu sư ở học đường thích giao bài tập, Lăng Phúc không thích làm bài tập, nhưng không làm bài tập sẽ bị đại hoàng huynh phạt. Cậu nhóc không sợ thiếu sư, ngược lại sợ nhất là đại hoàng huynh.

Hai đứa bé đang cố gắng học tập, Như Phi sai người chuyển ghế đến cho Cát Yến để hai người nói chuyện.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối.

Lăng Phúc luyện viết chữ xong, Lăng Thụy cũng đã có thể đọc được một vài chữ số.

Vốn Như Phi nương nương định giữ Lăng Thụy ở lại ăn cơm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bữa tối nơi này của mình khẳng định không bằng Phượng Hoa Cung, cho nên cũng không đề cập đến phần tâm tư này.

Nhưng ngược lại là Lăng Thụy, lúc muốn đi cậu kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Phúc, nói nhỏ với Lăng Phúc.

Cậu đã ở chỗ này cả buổi chiều, cũng không nhìn ra nơi này có nguy hiểm gì. Nhưng dự đoán của cậu sẽ không sai, cho nên cậu nói cho Lăng Phúc…

Cậu mơ thấy một giấc mơ không lành. Trong mơ Như Phi nương nương chết rồi, trên mặt đất có bát sứ vỡ vụn, bát sứ là màu lam, có hoa văn.

Cậu không biết Như Phi nương nương chết như thế nào nhưng cậu nhìn thấy Lệ phi và cha ở đó.

Cha đang tức giận.

Lệ phi nói Như Phi nương nương đã làm chuyện hồ đồ, chỉ đáng thương cho Lục hoàng tử, lại lần nữa không có mẫu phi.

Lệ phi rơi nước mắt, nói nàng ta nguyện ý nuôi dưỡng Lục hoàng tử.

Sau đó, Lệ phi thật sự mang Lục hoàng tử đi.

Lăng Thụy cố gắng nói trọng điểm cho Lăng Phúc nghe. Sau khi nói xong, cậu vẫn không quên nói với Lăng Phúc: "Lục ca, bí mật nha."

Cậu nói giấc mộng này, là bí mật không thể nói cho người khác nghe.

Lăng Phúc nghe cậu nói thầm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu: "Tiểu Thất, đệ yên tâm, huynh sẽ không nói với người khác."

Hai đứa nhỏ tách ra, Cát Yến ôm Lăng Thụy quay trở về Phượng Hoa cung.

Sau khi trở về.

Thúy Hỉ hầu hạ Lăng Thụy rửa mặt, Cát yến thì là hạ thấp giọng nói, đang kể tình huống của Lan Hiên cho Nghi quý phi nghe: "Khí sắc trên mặt Như Phi nương nương rất kém, nô tỳ hoài nghi, bệnh của nàng ấy lại tăng thêm."

Nghi quý phi không nhìn ra cảm xúc trên mặt, chỉ yên tĩnh nghe nàng ấy nói.

Sau khi nàng ấy nói xong, Nghi quý phi ngước mắt liếc Lăng Thụy đang rửa gương mặt nhỏ nhắn của mình, lạnh nhạt mở miệng: "Tiểu Thất thích chơi với Lục hoàng tử. Nếu như phi có khó khăn gì muốn mở miệng với ngươi, ngươi nhớ rõ đáp ứng."

"Vâng."

Nghi quý phi phân phó xong cho Cát yến, Lăng Thụy cũng rửa sạch bàn tay nhỏ nhắn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, đi tới trước mặt nàng, giọng nói nhu nhu: "Nương nương, ôm!"

"Đã sắp ăn cơm rồi, còn ôm cái gì?" Nghi quý phi cố ý không ôm cái túi dính nhỏ này.

Tiểu niên thú ngẩng mặt lên, không ngừng năn nỉ: "Ôm nha, ôm!"

Hai người một người nói không ôm, một người dang tay nhỏ ra muốn ôm một cái, mài một hồi lâu, lúc này Nghi quý phi mới cong khóe môi, ôm túi dính nhỏ lên.

"Nương nương, ta đếm nha."

Lăng Thụy được Nghi quý phi bế lên, còn cho Nghi quý phi thấy thành quả học tập của mình cả buổi chiều. Cậu bé có thể đếm từ một đến mười rồi đó nha!

Tốc độ học tập như vậy, quả thật còn rất nhanh.

Nghi quý phi cũng hiếm khi khen ngợi cậu: "Không sai, tiếp tục giữ vững. Hiện tại học thêm một chút, chờ tới khi lên học đường là có thể kinh diễm hoàng huynh hoàng tỷ của ngươi rồi."

Lăng Thụy ngồi xuống ghế chuyên dụng trong bữa ăn, đắc ý lắc lắc chân nhỏ.

Cậu nắm chặt cái muôi Cát Yến đưa cho cậu, cao hứng nói: "Còn phải học chữ, phải viết chữ cho A Vô."

Tuy rằng cậu không biết A Vô cụ thể ở đâu, nhưng cậu biết A Vô cũng ở trên thế giới này. A Vô rất thông minh, nhất định sẽ tìm được cậu.

Giống như trước kia cậu lạc mất A Vô, cậu chỉ cần đợi tại chỗ, nhất định có thể đợi được A Vô tìm được mình.

Nghi quý phi đã nghe nhiều nên không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Nàng đã từng tìm trong cung thế nhưng dù có tìm khắp cả cung cũng không có một người tên là A Vô.

"Nương nương, ta biết tính toán nha."

Lăng Thụy vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, bẻ ngón tay cho Nghi quý phi xem. Hôm nay thấy cậu học Toán nhanh, Lục ca còn dạy thêm cho cậu một vài phép tính.

"Đây là số 1." Lăng Thụy bẻ ngón tay đầu tiên.

"Đây là 2." Cậu lại tách ra một ngón tay.

"Cộng lại, là ba ngón tay." Lăng Thụy tổng kết: "một cộng một, là 3 nha."

Nghi quý phi: "?"

Mí mắt của Nghi quý phi nhảy nhảy: "Đầu ngón tay thứ nhất, cộng thêm đầu ngón tay thứ hai, tổng cộng không phải chỉ là hai đầu ngón tay sao?"

Lăng Thụy lắc đầu, sửa đúng nói: "Không nha, đếm xong 2, 2 đếm tới 3 nha."

Đầu ngón tay thứ nhất, cộng thêm đầu ngón tay thứ hai, bằng ba nha.

Nghi quý phi: "..."