Nghi quý phi nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn này tràn ngập chữ "Ta thật thông minh", đột nhiên, có một tia lo lắng đối với cuộc sống đi học trong tương lai của thằng nhóc này.
Ngay khi Lăng Thụy còn đang tin tưởng vững chắc rằng một cộng một bằng ba thì tại Lan Hiên Lý, Lăng Phúc nhìn thấy một cái bát sứ màu lam có hoa.
Sau khi nhìn thấy cái bát sứ này, mặt cậu nhóc đều trắng bệch cả ra.
Không đợi cậu nhóc cầm bát sứ đi tìm Như Phi thì vào lúc này ngoài cửa cung lại có người đến cửa: "Như Phi nương nương có ở đây không? Nô tài đến báo tin vui cho nương nương."
Nghe được tiếng báo tin vui này, Lăng Phúc chạy thình thịch ra ngoài.
Ngoài cửa, một tiểu thái giám đang khom lưng, cười tươi rói, nói với cung nữ Nguyệt Nhi của Lan Hiên: "Bệ hạ tới Nghênh Xuân Cung, đang đánh cờ với Lệ Phi Nương Nương. Nghe nói tài đánh cờ của Như Phi Nương Nương không tệ, bệ hạ cố ý truyền Như Phi Nương Nương tới hầu."
Có thể đi gặp mặt Lăng Đế, đối với các hậu phi mà nói quả thật là chuyện vui.
Nguyệt Nhi nghe xong vui mừng không kìm được, vội vàng xoay người đi thông báo cho Như Phi nương nương.
Lăng Phúc ở phía sau cây cột cách đó không xa nghe rõ mồn một lời của tiểu thái giám và Nguyệt Nhi, trước khi Nguyệt Nhi còn chưa đi thông báo, cậu nhóc đã chạy đi tìm mẫu phi.
"Mẫu phi, đừng đến Nghênh Xuân Cung."
Hiện tại trong đầu Lăng Phúc đều là giấc mộng mà Tiểu Thất nói cho cậu nhóc biết. Cậu nhóc kéo tay áo Như Phi, khuôn mặt nhỏ lo lắng thỉnh cầu mẫu phi không nên đi.
Như Phi bị cậu nhóc cầu xin cũng không hiểu ra sao.
Rất nhanh sau đó Nguyệt Nhi đi vào, thông báo cho Như Phi tin tức rằng nàng ấy được bệ hạ truyền gọi: "Nương nương, Lệ phi nương nương quả nhiên thiện tâm. Nếu đổi lại là nương nương khác, đêm hôm khuya khoắt nhất định sẽ nghĩ cách quấn quít lấy bệ hạ, không cho bệ hạ truyền triệu người khác nữa."
"Không được, mẫu phi không được ra ngoài."
Lăng Phúc lo lắng không thôi. Cậu nhóc vươn tay ra kéo Như Phi ý đồ không cho Như Phi ra ngoài.
Nhưng Như Phi chần chờ một chút, vẫn bảo Nguyệt Nhi trang điểm cho nàng ấy. Bệ hạ triệu kiến nàng ấy, nàng ấy không thể không đi.
"Phúc Phúc ngoan một chút, mẫu phi chỉ là đi qua một chuyến, một lát nữa sẽ trở về." Không vì ân sủng của bệ hạ, chỉ vì đường lui của tiểu Lục, nàng ấy cũng không thể phật ý bệ hạ.
Như Phi kiên trì muốn đi, Lăng Phúc căn bản không ngăn được nàng ấy.
Cậu nhóc mãi dõi theo Như Phi ra khỏi cung. Sau khi Như Phi ra khỏi cung, một mình cậu nhóc ngồi ở ngưỡng cửa đếm thời gian chờ Như Phi trở về.
………………
Không giống với nhóc mập trông mẫu phi cả đêm. Lúc này một bé con khác đang vui vẻ đạp loạn cái chân ngắn nhỏ trong chăn.
"Còn dám đạp chăn, ngươi sẽ bị đánh."
Nghi quý phi cụp mắt, nắm lấy cái chân ngắn của Lăng Thụy, giọng điệu mang theo phần lạnh lùng uy hϊếp: "Trò chơi nhỏ vừa rồi đã kết thúc, hiện tại ngươi nên ngủ."
"Chơi nha."
Lăng Thụy còn chưa chơi đã nghiền, bám người thỉnh cầu lại chơi thêm một lần nữa.
Nghi quý phi hừ lạnh một tiếng: "Không chơi. Một đứa bé ngốc nghếch ngay cả toán học cũng không học được, bản cung cũng không muốn chơi với nó."
Lăng Thụy: "..."
Lăng Thụy hậm hực kháng nghị: "Không phải thằng ngốc."
Cậu rất thông minh!
Nghi quý phi liếc cậu không lên tiếng.
Trước khi ngủ nàng đã thử dạy cậu, vốn là muốn sửa lại cách tính toán đầy hố của bé con này một chút, nhưng đầu của bé con giống như không xoay được, làm sao cũng không học được.
Vừa nghĩ đến chuyện này, nỗi lòng của Nghi quý phi lại không bình tĩnh nổi nữa.
Một lớn một nhỏ ngủ trên một cái giường, cánh tay nhỏ bé của Lăng Thụy kề bắp chân của Nghi quý phi, nóng hầm hập lại mềm mại. Loại cảm giác này quá thoải mái, kịp thời trấn an tâm tình của Nghi quý phi.
"Nương nương, kể chuyện xưa nha."
Lăng Thụy nhìn dáng vẻ quý phi không muốn chơi với cậu vì thế liền chui rúc trong chăn, tìm được một tư thế ngủ thoải mái, liền muốn nghe kể chuyện.
Hai ngày trước cậu bị bệnh ngủ không yên, ban đêm khi Nghi quý phi ngủ cùng đều sẽ kể cho cậu nghe chuyện xưa.
Lời này vừa nói ra đã khiến cho Lăng Thụy nhớ thương.
Lăng Thụy thích nghe nghi quý phi kể chuyện xưa tại biên cương, kể về tướng sĩ biên cương còn có phong cảnh biên cương, kể về cô nương một mình mở tửu lâu trong thành nhỏ biên cương.
Còn có nữ tướng quân anh dũng ở biên cương.
Nói rồi nói, bàn tay nhỏ bé của Lăng Thụy vẫn còn đang nắm lấy quần áo của Nghi quý phi, bản thân cũng đã nhắm mắt lại. Lúc ngủ cậu rất yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ.
Nghi quý phi cúi đầu nhìn bé con trong lòng.
Trong đêm tối dài đằng đẵng, từ khi có bé con này ở trong ngực nàng, hình như nàng cũng không còn để ý đến chuyện ban đêm Lăng Đế lại ngủ ở nơi nào nữa.
"Nương nương."
Nghi quý phi không thèm để ý nhưng Cát Yến vẫn đến báo cáo một tiếng: "Đêm nay bệ hạ ở Nghênh Xuân Cung. Nửa khắc trước, Như phi nương nương cũng đã đến Nghênh Xuân Cung."
"Biết rồi."
Nghi quý phi lên tiếng. Vốn dĩ nàng đang ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, trên gương mặt ấy hiện ra sự ấm áp không thể mô tả rõ nhưng sau khi nghe Cát Yến nói xong, vẻ ấm áp đó liền tản đi sạch sẽ.
Nàng biết Lăng Đế đa tình.
Nhưng không may mắn chính là, nàng vào cung mới phát hiện chuyện này.
Sau khi nàng tiến cung, so sánh với phi tử khác, Lăng Đế đối với nàng cũng coi như là thịnh sủng. Vả lại một lần sủng chính là nhiều năm, địa vị của nàng ở trong hậu cung không ai có thể dao động.
Rất nhiều phi tử đều hâm mộ nàng, ghen tị nàng, muốn trở thành nàng.
Nhưng nếu như có thể cho nàng một lựa chọn, nàng không muốn làm một quý phi nương nương phong quang vô hạn gì cả. Nàng chỉ muốn cùng Lăng Đế làm người bình thường, làm một đôi phu thê bình thường.
Sau khi Cát Yến báo cáo xong đã lặng lẽ lui ra.
Nghi quý phi ở trong lớp màn trướng, rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì.
"Ôm, ôm nha."
Một tiếng nói mơ hồ cắt đứt suy nghĩ của Nghi quý phi. Vừa rồi bàn tay nhỏ nhắn mà bé con đang nắm lấy y phục của nàng đột nhiên rơi xuống. Dù bé con còn đang nhắm mắt nhưng bàn tay nhỏ tìm không thấy người vẫn quơ loạn.
Nàng nhìn bàn tay nhỏ bé núc ních thịt kia, đưa tay nắm chặt.
"Được rồi, ngủ thôi."
Nghi quý phi nắm bàn tay nhỏ bé kia, toàn bộ suy nghĩ đều thu lại. Nàng nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở của bé con, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau.
Còn chưa tới buổi trưa, Lăng Phúc đã đến Phượng Hoa cung.
Lần này cậu nhóc trực tiếp chạy thẳng tới Lăng Thụy: "Thúy Hỉ, Tiểu Thất đâu, ta tìm Tiểu Thất có chuyện!"
Thúy Hỉ thấy cậu nhóc chạy vội như vậy, vội dỗ cậu nhóc, nói: "Sau khi Thất hoàng tử tỉnh lại thì tự ngồi trên giường chơi… Lục hoàng tử, ngài chạy chậm một chút."
Lăng Phúc không nghe nàng ấy nói, vẫn chạy rất nhanh.
Rất nhanh, Lăng Phúc chạy tới tẩm cung. Lăng Thụy chỉ mới vừa cởi trung y ra, đang thay quần áo.
Lăng Thụy trông thấy Lục ca chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngu người ra, tay nhỏ vô thức túm lấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình: "Không, không mặc quần áo nha."
Cậu còn chưa mặc quần áo, Lục ca đã nhìn thấy sạch sẽ.